hông, để lộ chiếc quần lót màu đen. Faz bước tới để đá khẩu súng ra xa
khỏi tay cậu ta nhưng rụt chân lại ngay khi ông không nhìn thấy khẩu súng
nào. Thay vì thế, thứ ông nhìn thấy gần bàn tay phải của cậu ta lại là một
cái điện thoại di động. Ông nhận ra khuôn mặt của cậu ta từ bức ảnh của
Gonzalez đi vào bên trong căn hộ trong khi Faz nhanh chóng còng tay
Lopez, theo đúng quy trình, và kiểm tra mạch của cậu ta, nhưng không thấy
mạch đập.
Ông đứng dậy và đi theo Gonzalez vào bên trong căn hộ. Một người phụ
nữ ngồi thu lu ở góc phòng, ôm một đứa trẻ đang gào khóc sát vào ngực
mình. Khi Faz quét khẩu súng từ phải sang trái, thoáng chĩa vào người phụ
nữ, cô ta lại hét lên một điều gì đó mà ông không thể hiểu nổi, và ngoảnh
đầu về phía bức tường.
Gonzalez bước ra từ một căn phòng ở bên phải, nói với người phụ nữ
Có ai khác ở đây không? Có ai khác ở đây
Người phụ nữ cúi sát đầu vào đứa trẻ.
Faz tiếp tục tiến về phía trước, kiểm tra phòng bếp rồi phòng tắm.
Khi ông quay lại, Gonzalez đang quỳ bên cạnh người phụ nữ và chỉ về
phía cánh cửa mở. “
Hãy nói cho tôi biết tên. Hãy nói cho tôi biết tên.
”
Faz khó mà nghe rõ tiếng họ giữa tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng ong
ong vẫn còn dai dẳng trong tai ông, và ông không thể hiểu họ đang nói gì.
“
Người đàn ông ở hành lang, anh ta tên là gì?
” Gonzalez nói. Khi người
phụ nữ không trả lời, Gonzalez nắm lấy vai người phụ nữ và xoay người cô
ta. “
“López.” Người phụ nữ hét lên. “
Gonzalez nhìn Faz, rồi lại nhìn người phụ nữ. “