Cô bẻ gãy một cành cây khô và dùng con dao trong bộ đồ nghề của cô để
vót nhọn một đầu của nó. Pryor đưa cho cô một hòn đá và Tracy cắm đầu
nhọn của cành cây xuống mặt đất, sau đó dùng hòn đá và lưỡi dao để chẻ
đôi đầu của cái cọc. Cô lấy ra một cuộn băng hiện trường vụ án màu vàng
từ túi đồ nghề và nhét nó vào chỗ vừa bị chẻ, rồi buộc hai đầu dải băng lại
và kéo nó một cái thật mạnh để đảm bảo rằng nó đã được buộc chặt. Khi họ
trở về con đường chính, cô sẽ buộc dải băng hiện trường vụ án quanh vài
thân cây đê đánh dấu đường quay lại – nếu cô có thể tìm thấy con đường
chính. Lúc nãy họ đã đi vòng vèo và rẽ rất nhiều lần nên cô không thể lập
tức nhớ ra hướng họ đã đi.
“Em có nhớ chúng ta đến đây từ hướng nào không?” Cô hỏi Pryor.
Pryor nhìn khắp xung quanh. “Chẳng phải chúng ta từ đằng kia lại sao?”
Cô ấy chỉ về phía con dốc.
“Chị nghĩ em nói đúng.” Tracy nói.
Họ sóng bước bên nhau đi về phía đông bắc, quét đèn pin dọc theo các
bụi rậm ở cả hai bên đường. Tracy đang ngoái nhìn lại đằng sau để xác định
xem liệu cô có thể nhìn thấy hai đầu dải băng màu vàng bay phất phơ trong
gió thì Pryor đột nhiên túm lấy tay cô, hét toáng lên. Chỉ trong một thoáng
ngắn ngủi khi Tracy ngoảnh đầu nhìn lại con đường mòn, Pryor đã bị sụt
xuống dưới khi giẫm vào một bụi rậm. Tracy tóm lấy cánh tay Pryor và
ngồi bệt xuống để ngăn Pryor rơi xuống sâu hơn nữa. Pryor đã bước vào
một cái hố ẩn dưới một bụi rậm, và cái hố ấy lớn hơn nhiều so với một hõm
đất thông thường.
Tracy vẫn giữ cánh tay Pryor khi cô cảnh sát trẻ lồm cồm bò lên. Họ ngã
nhoài xuống bụi rậm, hổn hển hít thở.
“Em ổn cả chứ?” Tracy hỏi.
Pryor gật đầu. “Em nghĩ là vậy.” Cô ấy nhìn lại cái hố. “Nó sâu chừng
nào nhỉ?”
Tracy đứng dậy và giúp Pryor đứng lên. Họ cẩn thận, dè dặt bước từng
bước nhỏ, ướm bàn chân để thăm dò mặt đất, nhằm xác định chu vi của cái