chói mắt khiến không khí vang lên những tiếng lách tách ngay trước khi
sấm nổ rền. Nghe cứ như tiếng súng săn vậy. Cơn bão đang di chuyển thật
nhanh.
“Nó có vẻ ở gần chúng ta.” Tracy nói giữa tiếng sấm rền.
“Quá gần ấy chứ.” Pryor nói, ngước nhìn lên.
Tín hiệu màu xanh trên điện thoại tiếp tục nhấp nháy. “Chúng ta gần đến
nơi rồi. Đi nào.” Tracy rời khỏi con đường chính để đi theo những con
đường phụ có hình dạng ít rõ ràng hơn và leo lên một con dốc khác, rồi
xuống dốc và băng qua một cây cầu bộ hành. Con đường vòng về phía
nam. Giữa những rặng cây, dọc theo rìa cực nam của công viên, Tracy có
thể nhìn thấy những mái nhà nhấp nhô. Cô dừng lại để kiểm tra lần nữa
đốm sáng xanh.
“Hướng đó.” Pryor nói và chỉ tay.
“Có một con đường.” Tracy nói, chiếu đèn pin về phía một lối mòn
không có hình dạng rõ ràng luồn qua bụi cây thấp.
Sét lại đánh, lần này là một tia sáng rực rỡ chiếu rọi cả khu vực này trong
sắc xanh và xám, và làm không khí xao động. Gần như ngay lập tức, sấm
nổ rền, to đến mức khiến Tracy và Pryor cúi đầu xuống theo bản năng.
“Chết tiệt!” Pryor nói.
Tracy lại nghĩ đến việc quay lại, nhưng đốm xanh đang vẫy gọi, gần hơn
bao giờ hết, và trong đầu cô lóe lên suy nghĩ điện thoại của Mukherjee có
thể sắp hết pin và tắt ngóm. Tuy nhiên, cô cũng biết Pryor còn có mấy đứa
con ở nhà.
“Sao em không quay lại bãi đỗ xe nhỉ?” Cô gợi ý. “Chị có thể làm nốt
việc này và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.”
“Không.” Pryor nói, lắc đầu, đầy vẻ quyết tâm. “Cứ đi đi. Chúng ta gần
tới nơi rồi.”
“Cố gắng tránh con đường ra.” Tracy nói. “Đi trong bụi rậm ấy.” Nếu
trên đường có những dấu giày, Tracy biết chúng có thể quan trọng.