ngừng băn khoăn phải chăng trong lúc quá đỗi đau buồn, cô gái trẻ ấy đã
đến một nơi mà cô ấy thân thuộc để tự kết liễu đời mình? Nhưng ngay khi ý
nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Tracy đã gạt nó đi vì nó hoàn toàn trái ngược
với tính cách của cô gái trẻ đầy tính quyết đoán mà Aditi đã miêu tả.
“Chị không nghĩ vậy, đúng không?” Pryor hỏi. “Chị không nghĩ chỉ có
điện thoại của cô ấy ở đó.”
“Chị đang cố lạc quan nhưng… không, chị không nghĩ vậy.” Tracy
không thể lờ đi lý trí và sự hiểu biết vì một thứ quá đỗi phù du như là hy
vọng. “Có vẻ cô ấy không có lý do gì để vứt nó đi, nhất là lại vứt trong một
công viên. Nếu chỉ có cái điện thoại ở đó, có thể một người khác đã vứt nó,
và câu hỏi được đặt ra là: Tại sao? Và cô ấy đang ở đâu?”
Tracy đi chậm lại khi thấy những tấm biển hiệu màu nâu chỉ ra lối vào
của công viên. Một tấm biển có hình một người đi bộ đường dài với cây
gậy chống trong tay, tấm biển còn lại có hình một chàng cao bồi cưỡi ngựa.
Cô lái xe vào một bãi đỗ và đậu bên cạnh ba chiếc xe quay đầu về phía
những cái cây cao sừng sững và những bụi rậm dày rịt. Khi cô tắt máy xe
và bước ra ngoài, được chào đón bởi một làn gió làm người ta cứng cả
người, cô liền nghe thấy tiếng ầm ì, rầm rập của đám xe cộ trên đường cao
tốc 405, cách nơi đây gần một trăm mét về phía tây.
“Hãy chụp ảnh biển số của những cái xe đang đỗ.” Cô nói. “Chị nghĩ
chúng chẳng liên quan gì đâu nhưng cứ làm vậy đi. Chúng ta có thể tra cứu
về chúng sau.”
Pryor chụp ảnh trong lúc Tracy đi lấy cái túi dụng cụ mà cô dùng để xử
lý các hiện trường vụ án. Nó vốn được cất trong khoang chứa đổ đằng sau
chỗ ngồi của cô. Cô lấy ra một cái mũ có ghi chữ
, đội lên đầu và nhét
mái tóc của mình qua khe hở đằng sau mũ. Sau đó, cô mặc vào một cái áo
gió màu đen in mấy chữ viết tắt SPD màu trắng tương tự như thế ở trên
lưng. Rồi cô lấy ra một cái đèn pin, chiếu thử xuống đất, và đưa nó cho
Pryor khi cô ấy đi vòng qua thùng xe tải.
Một cơn gió mạnh xào xạc lùa qua những cành cây, khiến chúng dập dờn
lay động.