dốc. Mặt trời đã lặn xuống thấp hơn những vòm cây, chiếu những tia sáng
nhàn nhạt qua đám cành lá. Kavita đã đi trên các con đường mòn trong
công viên này quá nhiều lần, cô thông thuộc các biển chỉ dẫn ở đây đến nỗi
cho dù nhắm mắt vẫn có thể tìm được đường đi. Sau vài trăm mét, con
đường chia làm hai ngả và Kavita chọn đường Trillium, một đường nhánh
dài chừng hai nghìn bảy trăm mét bao quanh vòng trong của công viên.
Chỉ vài phút được hít thở những mùi hương thân thuộc, tâm trạng cô đã
khá hơn. Cô suy ngẫm về vấn đề nan giải của mình và, quan trọng hơn,
cách để xử lý nó.
Đầu tiên, cô phải quyết định có nên ở lại căn hộ đó không, ít nhất cho
đến khi cô nhập học trường y. Cô không muốn sự thương hại của Aditi,
cũng như Aditi không muốn sự thương hại của cô vậy. Bây giờ Aditi đã lựa
chọn con đường của cô ấy rồi, Kavita quyết định rằng cô có thể sử dụng
một phần số tiền mà cô kiếm được để trả tiền thuê nhà cho đến khi tìm
được một người bạn cùng phòng mới, một sinh viên cao học. Có thể sẽ khó
khăn khi tìm bạn cùng phòng vào mùa hè, nhưng đến mùa thu, khi các sinh
viên trở lại trường học, sẽ có nhiều người muốn thuê căn hộ này vì vị trí
của nó. Vậy là vấn đề đã được giải quyết.
Tiếp theo, Kavita sẽ làm thêm giờ ở cửa hàng quần áo để không tiêu lạm
quá nhiều vào số tiền tiết kiệm của mình. Ông chủ cửa hàng thích cô. Ông
ta sẽ cho cô làm thêm một ca nữa. Làm việc nhiều hơn cũng sẽ giúp cô xua
tan nỗi cô đơn, đặc biệt là vào buổi tối, thời điểm mà cô và Aditi thường đi
chơi với nhau. Ngoài ra, Kavita quyết định cô cũng sẽ đăng ký một khóa
học buổi tối để luyện thi MCAT, kỳ thi đầu vào của trường y. Nếu thi đỗ, cô
sẽ đăng ký vào một số trường y có lịch nhập học vào mùa thu tới – những
ngôi trường nơi mọi thứ đều mới mẻ và không ai biết cô cả. Cô sẽ bắt đầu
lại từ đầu, cách xa gia đình. Cách xa mọi thứ.
Ý nghĩ ấy vừa mang lại cảm giác tự do vừa mang lại cảm giác sợ hãi. Cô
sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ mà cô từng biết, bỏ lại tất cả mọi người mà cô từng
yêu.