Đôi mắt Gonzalez liếc về một điểm phía trên vai trái của Faz, rồi mở to
mắt kinh ngạc – hoặc sợ hãi. Cô vừa nhanh chóng bước về phía ông vừa rút
súng ra khỏi bao và giơ nó lên, đẩy ông tránh sang một bên.
“Có súng!”
Khi Aditi gõ tên đăng nhập và mật khẩu Apple mà cô ấy và Kavita dùng
chung, ứng dụng “Tìm iPhone của tôi” hiện lên một chấm màu xanh dương
nhấp nháy ở góc tây nam của công viên bang. Nó có vẻ gần như trùng khớp
với tọa độ cuối cùng của chiếc điện thoại mà nhà cung cấp dịch vụ di động
xác định được. Tracy và Pryor cảm ơn Aditi rồi nhanh chóng rời đi, không
quên nói với cô ấy rằng họ sẽ thông báo cho cô ấy biết nếu họ tìm thấy điều
gì.
Khi Tracy lái xe tới phía ngoài của công viên, thu vào tầm mắt sự rộng
lớn của nó trong lúc cố gắng tìm lối vào, linh cảm của cô càng trở nên rõ
rệt hơn.
“Đáng lẽ phải có ai đó tìm thấy cái xác chứ, đúng không?” Pryor hỏi khẽ.
“Công viên này có nhiều người qua lại như thế mà?”
Tracy nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Lúc còn ở trong nhà của Dasgupta,
họ đã không bàn luận gì về những khả năng có thể xảy ra dựa vào vị trí của
cái đốm sáng màu xanh nhấp nháy. Cả hai người họ đều biết đốm sáng màu
xanh nhấp nháy đó có ý nghĩa gì – hoặc là điện thoại của Mukherjee đã bị
vứt trong công viên, hoặc là chính bản thân cô ấy.
Kavita lái xe với một mục đích mới. Tiến về phía trước. Đừng để mình bị sa
lầy. Cô có một kế hoạch. Cô phải thực hiện nó. Cô rẽ vào bãi đỗ xe chỉ có
duy nhất một chiếc ô tô đang đậu, có vẻ đó là người đến để chạy bộ trên
những con đường mòn. Cô bước xuống xe, mùi cây cỏ quen thuộc lùa vào
mũi cô, đưa cô trở lại một thời kỳ hồn nhiên hơn, khi mọi thứ cô cần – gia
đình, bạn bè và trường học – đều nằm ở ngay đây, trong khu vực này.
Cô rảo bước tới đầu con đường mòn rồi dừng lại và nhìn xuống đôi giày
bệt mà cô đang đi – cô đã chọn đôi giày này để tránh làm tôn lên chiều cao
của mình trong cuộc hẹn hò. Cô không mang theo đôi giày nào khác vì vốn
không có ý định đến công viên này. Không hề nao núng, cô bắt đầu đi lên