cười hùa theo.
“Tôi sẽ sống đến chín mươi tuổi, Jimmy ạ. Gen của tôi tốt mà. Cả ông
nội và ông ngoại tôi đều sống đến chín mươi lăm tuổi, và cha mẹ tôi hiện
vẫn khỏe mạnh ở độ tuổi ngoài tám mươi. Cậu có biết cha tôi vẫn còn chơi
môn lặn có bình khí không? Không đùa đâu. Hè vừa rồi ông ấy vừa đi bơi
cùng cá mập ở Nam Phi đấy.”
“Có lẽ ông cũng sẽ được đi bơi cùng với cá mập đấy.” Jimmy Nhỏ nói.
“Tôi có thể sắp xếp việc đó. Nghiêm túc mà nói, ông già ông có vẻ là một
lão già dẻo dai đấy. Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy?”
“Tôi đã được thừa hưởng ngoại hình.” Faz nói.
Jimmy Nhỏ lại cười. “Nhưng vận may thì không. Ông sẽ không thọ bằng
hai người ông của ông đâu. Còn tôi á? Tôi không biết mình sẽ sống bao lâu.
Ông già tôi ấy mà, đáng lẽ ông ấy có thể sống lâu đấy, nhưng “ai đó” đã
tống ông ấy vào tù và ông ấy đã bị giết.”
“Đó chính là một rủi ro của việc buôn bán ma túy, không phải sao?”
Nụ cười của Jimmy Nhỏ vụt tắt. “Tiếp đi, điều tra viên, cứ đùa bỡn đi.
Người ta nói gì về việc đó nhỉ? Người nào cười cuối cùng chính là người
giỏi nhất.”
“Gần đúng rồi.” Faz nói.
“Vậy cứ tiếp tục đi, ông già gan góc, cứ cười đi. Ông dũng cảm lắm mà.”
“Không, Jimmy, tôi không phải là người dũng cảm. Tôi là một rắc rối.
Tôi là rắc rối của cậu. Tôi cho rằng đáng lẽ cậu đã giết tôi từ lâu rồi thay vì
làm cái trò châm chọc vớ vẩn này, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng cậu
không thể giết tôi.”
“Ồ, tại sao không?”
“Bởi vì giết một cảnh sát sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của cậu. Tôi
biết cậu đang vận chuyển ma túy. Tôi biết số lượng ma túy trong các kho
hàng của cậu ngoài kia có thể có giá trị lên đến hàng triệu đô la. Số hàng đó
không phải là của cậu. Nó là của tổ chức mà cậu đang làm việc cho. Cậu
không nghĩ cậu mà giết tôi thì cộng sự của tôi là Del sẽ biết chuyện sao?