CHƯƠNG 52
Faz mở mắt, hoặc nghĩ là mình mở mắt. Căn phòng vẫn tối om. Mất một
lúc nữa các giác quan khác của ông mới thức tỉnh. Khi chúng thức tỉnh, ông
ước gì thà chúng cứ ngủ im còn hơn. Đầu ông giật giật – những cú giật
mạnh đau đớn hòa cùng một nhịp với mạch đập của ông. Ông nhận ra mình
chỉ đang nhìn bằng con mắt bên phải. Mắt trái của ông đã sưng húp đến
mức gần như híp tịt lại, tầm nhìn của ông chỉ là một cái khe hẹp. Khi ông
cố gắng ngồi dậy, để giảm bớt sức ép từ cái còng đang nghiến vào hai cổ
tay, ông nhăn nhó vì cơn đau dội lên từ mạng sườn, đau đến mức khiến ông
suýt nữa kêu toáng lên. Ông phải cử động một cách rón rén, theo từng nhịp
một, và trước mỗi cử động phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho nỗi đau đớn. Vai
và cánh tay ông đau nhức ở những chỗ bị gót giày và nắm đấm nện vào,
mạng sườn ông rát bỏng như thể đang bốc cháy. Ông chật vật hít thở. Mỗi
lần ông hít vào một hơi, sườn ông lại đau nhói và khiến ông bật ho, và cơn
ho lại càng khiến sự đau đớn của ông tăng lên gấp bội.
Ông cúi đầu xuống hai bàn tay và sờ soạng kiểm tra mặt mình. Các ngón
tay ông chạm vào một thứ chất lỏng âm âm, dính nhớp, chảy thành dòng từ
đầu xuống cổ và sau hai tai. Máu. Rất nhiều máu. Jimmy Nhỏ và đám tay
sai đã đánh Faz như thể ông là một cái
như vị sắt trong miệng, lưỡi ông thăm dò phần má trong để xem có vết rách
hay chiếc răng nào bị gãy không. Sau khi đánh giá sơ qua về tình hình thân
thể, ông tiến hành kiểm tra không gian xung quanh và tình cảnh của mình.
Ông vẫn bị còng tay vào cái ống trong phòng và về mọi mặt đều cực kỳ thê
thảm.
Tuy nhiên, ngoài thương tích trên thân thể, trận đòn này còn cho Faz biết
được một điều. Jimmy Nhỏ thực sự không quan tâm ông sống hay chết.
Thực tế, trận đòn này chỉ ra rằng lời đe dọa của Faz về việc cảnh sát sẽ gây