ra một cơn bão lửa nếu chúng giết ông là không hiệu quả. Jimmy Nhỏ sợ
mất đi số hàng trị giá mấy chục triệu đô la này hơn. Tổ chức của hắn sẽ giết
hắn nếu điều đó xảy ra, nghĩa là Jimmy không có lựa chọn nào khác ngoài
việc giết Faz.
Faz nhận ra ông đã thật ngu ngốc. Đáng lẽ ông phải khăng khăng rằng
mình đến đây là để điều tra về cái chết của Monique Rodgers. Thay vì thế,
ông lại cho Jimmy Nhỏ một lý do nữa để giết ông, cứ như hắn cần thêm
một lý do khác vậy.
Faz nghĩ về Vera, về việc bỏ bà lại một mình để đối mặt với căn bệnh
ung thư, rồi cảm thấy một nỗi buồn thăm thẳm phủ tràn ngập con người
ông, và những giọt lệ dâng lên trong mắt ông. Tiếng đàn ông trò chuyện
bên ngoài căn phòng và tiếng chìa khóa xoay trong ổ kéo những suy nghĩ
của Faz tập trung trở lại. Những ngọn đèn huỳnh quang phía trên đầu được
bật lên, ánh đèn sáng chói cứ như những mảnh thủy tinh đâm vào mắt ông
vậy. Ông nghiêng đầu để có thể nhìn lên qua con mắt lành lặn.
“Điều tra viên Fatso. Trông ông gớm quá!” Jimmy Nhỏ khom người và
nắm lấy mặt Faz, những ngón tay hắn bấu chặt vào da thịt ông, khiến ông
đau đến nghẹt thở. Hắn xoay mặt Faz lại để ông có thể nhìn hắn. “Thế nào,
điều tra viên, ông muốn nói chuyện hay muốn tiếp tục pha trò cười?”
“Vô ích thôi, Jimmy.” Ông lẩm bẩm. “Những câu pha trò của tôi rõ ràng
nằm ngoài khả năng thẩm thấu của những cái đầu ở đây.”
“Vậy là ông muốn nói cho tôi biết ông đang làm gì ở đây?”
“Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi đến đây để tìm cậu.” Faz nói, giọng ông gần
như là một tiếng thì thầm. “Và cộng sự của tôi biết điều đó.” Bây giờ có
thay đổi câu chuyện cũng chẳng nghĩa lý gì nữa.
Jimmy Nhỏ mỉm cười. “Và ông đã tìm được tôi. Tôi đoán đó là lý do tại
sao ông lại là một điều tra viên, nhỉ? Nhưng tôi nói với ông rồi đấy, tôi đã
kiểm tra điện thoại di động của ông và tôi không nghĩ điện thoại của ông
biết nói dối.
Tôi không nghĩ ông đã kể với ai lý do ông đến
đây. Ông chỉ có một mình. Ông giống như đang ở trên một hòn đảo vậy.”