Jimmy Nhỏ đang sợ hãi. Hắn biết rõ hậu quả nếu hắn làm mất chuyến hàng
này. Rốt cuộc, hắn đúng như những gì Faz nghĩ – chỉ là một thằng kém cỏi.
“Tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì.” Faz nói.
Jimmy Nhỏ nắm lấy tóc Faz và giật ngược ra sau để Faz có thể nhìn hắn.
Một cơn đau xé da xé thịt lan tỏa khắp da đầu ông, xuống đến tận gáy.
Jimmy khom người, nhìn thẳng vào mắt ông. “Ông nghĩ tôi ngu à, điều tra
viên?”
Ồ, Faz muốn trả lời câu hỏi đó biết bao. Thay vì thế, ông nói: “Tôi đang
trở lại căn hộ của Eduardo Lopez thì thấy anh chàng này ngoài đường. Vì
thế tôi đi theo cậu ta.”
“Thật sao? Cái gì thế, bây giờ ông đi theo tất cả những người Mexico
chúng tôi ư? Tôi nghĩ người ta gọi điều đó là phân biệt chủng tộc đấy, điều
tra viên ạ. Tôi nghĩ làm thế là bất hợp pháp. Tôi sẽ phải gọi điện cho luật sư
của tôi.”
Faz không chắc mình phải nói gì, nhưng ông biết là mình không nên nói
rằng đã nhìn thấy người đàn ông này, Francisco, ở căn hộ của Eduardo
Lopez. “Tôi nhận ra cậu ta vì đã từng nhìn thấy cậu ta tại bữa tiệc ở nhà
cậu.”
Câu trả lời đó có vẻ khiến Jimmy Nhỏ bất ngờ. Hắn mỉm cười, như một
con mèo trước khi ăn thịt một con chuột. “Ông nhớ mặt anh ta ư? Cái gì
thế, người da trắng các ông nghĩ rằng tất cả người Mexico chúng tôi đều
trông như nhau sao?” Jimmy nghiêm mặt lại. “Ông nói dối tệ thật.
Francisco không tham gia bữa tiệc của tôi. Hôm ấy, Francisco đang ở nhà
với vợ con.”
“Tôi nghĩ là tôi đã nhầm. Tất cả các cậu đều trông như nhau mà.”
Jimmy rút từ trong túi ra thứ gì đó, một chiếc điện thoại di động, nhưng
đó không phải là điện thoại di động của Faz. “Tôi không biết Francisco
đang nhắn tin cho ai, nhưng tôi nghĩ đó có thể là ông. Vì thế tôi kiểm tra
điện thoại của ông, nhưng không, anh ta không nhắn tin cho ông. Vậy