CHƯƠNG 53
Công viên này mang một vẻ tĩnh lặng yên bình, giống như công viên quốc
gia Bắc Cascades hồi Tracy còn nhỏ. Hồi ấy, cô thường đi dạo bộ ở đó vào
các buổi sáng sớm dịp cuối tuần. Cha Tracy đã nói với cô rằng người ta coi
rừng cây là thánh đường của Chúa. Cô hiểu lý do tại sao. Vào các buổi
sáng, khi mặt trời rạng soi giữa những thân cây, các tia sáng trông giống
như những thiên thần đang hạ phàm. Tối nay thì không. Tối nay, những ánh
nắng tàn còn sót lại nhuộm lên công viên một thứ màu xám nhạt. Không có
thiên thần nào ở đây hết, nơi này đã bị ác quỷ vĩnh viễn vấy bẩn.
Tracy đi theo con đường mà cô đã chọn vào buổi tối mà cô và Pryor
đánh bạo đi vào trong công viên, mặc dù lần này không có đốm sáng xanh
nhấp nháy dẫn đường cho cô hay cái linh cảm rằng cô sắp vấp phải một thứ
gì đó khủng khiếp. Tối nay, cô đã biết đường, và cô có một cảm giác sợ hãi
khác, cái cảm giác mà cô vẫn cứ tự quở trách mình vì đã không nhận ra
sớm hơn. Pranav và Sam không ở nhà vào tối thứ Hai, cha mẹ ông ta cũng
tối muộn mới về. Chỉ có Himani và Nikhil có mặt ở nhà lúc đó.
Tracy rẽ phải ở chỗ con đường tách đôi lần đầu tiên và tiếp tục đi dọc
theo con đường phía ngoài. Lũ ễnh ương kêu ộp oạp, như thể cảnh báo cho
nhau về sự xuất hiện của cô. Cô đi chậm lại khi đến gần con đường dẫn đến
cái hố trên mặt đất, mặc dù cái hố ấy đã bị người quản lý của công viên lấp
đi. Con đường dốc lên cao. Tracy dừng lại trên đỉnh dốc, nhìn xuống người
đang đứng ở nơi từng là mép của cái hố.
Himani Mukherjee trông rất giống một kẻ sám hối ở nơi từ giờ trở đi sẽ
mãi là một huyệt mộ ở một trong các thánh đường của Chúa.
Như thể cảm nhận được sự hiện diện của Tracy, hoặc có lẽ đã đoán được
là cô sẽ đến đây, Himani ngước mắt lên và quay người lại, nhưng ánh mắt