bà ta chỉ nhìn cô trong một thoáng. Rồi bà ta lại hướng mắt về phía “huyệt
mộ” của con gái.
Tracy đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói, nhưng khi đến đây, cô lại cảm
thấy mình không cần phải nói gì cả. Cô bước về phía trước, đứng lại ở nơi
đã từng là mép của cái hố, và chờ đợi, gần một phút tròn, trước khi Himani
cuối cùng cũng cất tiếng.
“Tôi không mong cô hiểu, điều tra viên ạ.” Giọng nói của bà ta gần như
chìm trong những âm thanh của khu rừng.
Himani nói đúng. Tracy không hiểu. “Tại sao bà không cố gắng giải
thích với tôi nhỉ?” Cô nói.
Himani mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười chứa đựng sự đau khổ và
cảm giác thất bại. “Có nghĩa lý gì chứ?” Bà ta nói.
“Khép lại mọi chuyện.” Cô nói. “Đó là lý do bà ở đây, không phải sao,
chẳng phải bà đang trông chờ có thể khép lại mọi chuyện ư? Lý do là gì
vậy?”
“Có nhiều lý do.” Himani nói, trong giọng nói phảng phất chút tức giận
và cay đắng giống như Tracy đã phát hiện ra vào buổi tối cô đến nhà
Mukherjee. Rồi nó lại biến mất. Himani thở dài, và không khí rung lên
trong lồng ngực bà ta, nhưng bà ta không cho phép mình khóc. “Nhiều lý
do để tức giận Kavita.” Bà ta khẽ nói, như thể đang tự nói với chính mình.
Tracy chờ đợi.
“Nó không tôn trọng gia đình nó. Nó không tôn trọng bản thân mình. Nó
làm chúng tôi bẽ mặt trước tất cả bạn bè và họ hàng của chúng tôi. Ban
đầu, cha nó và tôi nhất trí rằng tốt nhất là nên chờ đợi nó tỉnh ngộ. Chúng
tôi cho rằng, thời gian qua đi, nó sẽ về nhà, và sẽ đề nghị tôi tìm cho nó
một tấm chồng phù hợp. Và nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi nghĩ rằng
một lý do thiết thực hơn sẽ mang nó về nhà.”
“Cô ấy sẽ hết tiền.” Tray nói. “Nhưng cô ấy không về nhà, không hết tiền
và bà bắt đầu thắc mắc tại sao lại như thế.”