Greenwood nói dù công việc đó có thể gây kiệt quệ về mặt tinh thần đến
chừng nào, nhưng bà cũng đã được trải qua nhiều khoảnh khắc tuyệt vời.
Hầu hết những người được trình báo là mất tích không thực sự mất tích; họ
thường bị bắt giữ và tống vào nhà tù quận, hoặc bị thương và được đưa đến
bệnh viện. Những người khác thì chỉ muốn biến mất trong một thời gian
ngắn, khi cuộc sống thường nhật khiến họ không thể chịu đựng nổi, điều
này có lẽ thật tàn nhẫn đối với những người yêu quý họ, nhưng lại không
phải là việc bất hợp pháp. Và đó chính là vấn đề. Một cô gái trẻ mất tích
bao lâu thì mới được cho là mất tích? Trong hoàn cảnh nào thì một người bị
cho là mất tích chứ không phải đang tạm rút lui, trốn tránh sự đời? Dường
như Sở Cảnh sát Seattle thường xuyên phải chắt lọc câu trả lời cho những
câu hỏi đó.
“Cốc, cốc.” Tracy lên tiếng.
Pryor xoay ghế, đứng dậy và dành cho Tracy một nụ cười cùng một cái
ôm. “Tracy. Chào chị. Cảm ơn chị vì đã đến đây.” Giọng cô ấy dịu dàng,
cao vút và gợi cho Tracy nghĩ đến giọng nói của một cô nữ sinh. Mới có vài
năm kể từ lần Tracy gặp Pryor ở bãi tập bắn để giúp cô ấy vượt qua kỳ thi
sát hạch, nhưng những nếp nhăn quanh miệng Pryor khi cười đã hằn sâu
hơn một chút và vòng eo của cô ấy cũng đầy đặn hơn.
“Chị xin lỗi vì đến muộn hơn dự kiến. Bọn trẻ nhà em thế nào rồi?”
Tracy hỏi.
“Tất cả mọi người đều khỏe. Chị có tin được rằng đứa lớn nhà em sẽ lên
cấp hai vào mùa thu tới không?” Pryor lắc đầu giống hệt Kins lúc anh nói
với Tracy rằng cậu con cả của anh sắp đi học đại học.
“Em có bao giờ nghĩ những năm tháng ấy đã biến đi đâu rồi không?”
Tracy hỏi.
Pryor cười. “Chỉ trong những dịp đặc biệt thôi – chẳng hạn như sinh nhật
và lễ Giáng sinh. Còn ngày thường, hai vợ chồng em cố gắng chèo lái con
thuyền gia đình. Công việc này thực sự giúp em rất nhiều. Em có thể sắp
xếp công việc theo lịch trình của các con, có mặt ở nhà để giúp bọn trẻ làm