bài tập, và đi đón con sau những buổi tập luyện của chúng. Đây quả thực là
một may mắn trời ban; thực sự đấy!”
“Chị rất mừng khi nghe được điều này.” Tracy đáp, và rồi, có lẽ vì họ
vừa đề cập đến chủ đề con cái, cô nói thêm: “Bởi vì chị sắp phải đối mặt
với vấn đề đó rồi.”
“Chị đang có bầu ư?” Pryor hỏi, giọng cất cao vẻ không tin. Tracy biết
một phần nỗi ngạc nhiên ấy của Pryor liên quan đến tuổi tác của cô, và có
thể cả ý nghĩ rằng Tracy đã quyết định không sinh con hoặc là không thể
mang thai.
“Chị vừa mới qua tuần thai thứ mười sáu.”
Pryor mỉm cười. “Ôi Chúa ơi!” Cô ấy nói. “Tuyệt quá!” Cô ấy nhìn
xuống bụng Tracy. “Em sẽ chẳng bao giờ đoán ra được nếu chị không nói.
Trông chị tuyệt lắm.”
Lời khen của Pryor, một bà mẹ hai con, khiến Tracy lại tự hỏi làm thế
nào mà Gonzalez nhận ra được là cô đang mang thai một cách chóng vánh
đến vậy. “Không phải lúc nào chị cũng cảm thấy tuyệt vời.” Cô nói. “Và
hiện giờ chị vẫn đang giữ kín chuyện này.”
“Em sẽ không nói gì đâu. Chị đã biết giới tính của em bé chưa?”
“Chưa.” Tracy nói. “Dan không muốn biết trước. Anh ấy nói đây là điều
bất ngờ thực thụ cuối cùng trong đời và chị nghĩ rằng chị đồng ý với anh
ấy.”
Pryor mỉm cười. “Em mừng cho chị.”
“Việc này sẽ làm phức tạp mọi chuyện.” Tracy nói. Nó đã khiến cho mọi
chuyện phức tạp rồi.
“Đừng lo về công việc, chị Tracy. Chị không phải là người phụ nữ đầu
tiên vừa đi làm vừa mang bầu. Em đã kể cho chị nghe về khoảng thời gian
em mang thai đứa con thứ hai được bảy tháng và vẫn làm công việc tuần tra
chưa nhỉ?”
“Chị nghĩ là chưa.”