“Thất vọng hơn là mệt. Anh không hiểu mọi người ra sao nữa. Một bà
mẹ hai con bị bắn trước mặt hai đứa con nhỏ của cô ấy, vậy mà tất cả
những người sống trong tòa chưng cư đó đều giữ im lặng.”
“Chẳng phải anh đã nói là họ sợ sao?” Vera đặt món thịt gà lên một
miếng lót nồi trên bàn và múc cho Faz một miếng thịt ức, rồi rưới nước xốt
lên đó.
“Trông ngon quá!” Ông nói, nhấc dao nĩa lên. “Ở đó có một gã côn đồ
buôn bán vận chuyển ma túy. Này, em còn nhớ Jimmy Lớn không? Kẻ đã
bị anh tống vào tù và chịu án hai mươi lăm năm. Ông ta đã bị đâm chết khi
đang ở trong tù. Em còn nhớ không?”
“Không nhớ lắm.”
“Chà, cái gã đang điều hành đường dây buôn bán vận chuyển ma túy ở
đó bây giờ là Jimmy Nhỏ, con trai của ông ta. Người ta đồn đại rằng hắn là
một thằng điên.”
“Em ghét việc anh phải xử lý các vụ liên quan đến băng đảng.”
“Một chủ cửa hàng tiện lợi nói với anh và Del rằng Jimmy Nhỏ đã loan
tin là bất cứ ai nói gì về vụ bắn súng thì sẽ có kết cục giống như người phụ
nữ đó.” Faz quyết định không kể chi tiết về việc ông gặp Jimmy Nhỏ, hoặc
cử chỉ bằng tay mà Jimmy Nhỏ đã làm với ông khi chiếc xe chở hắn đi
ngang qua ông, điều đó sẽ chỉ làm Vera lo lắng mà thôi. Ông cắt miếng thịt
gà. Hơi bốc lên từ cái nĩa và đĩa của ông. Ông cắn một miếng và hương vị
của nó bùng lên trong miệng ông. “Hãy nói với Antonio rằng nó đã có thêm
một món ăn thành công. Thật đấy. Đây có thể là món ăn ngon nhất của nó
đấy.”
“Anh muốn uống rượu vang không?”
“Có chứ.” Ông nói. “Nhưng đừng nhiều quá. Sáng mai Del và anh sẽ trở
lại đó.”
Ông nghe thấy tiếng Vera mở tủ bếp đằng sau ông, lấy ra chai Chianti và
một cái cốc, và nhận ra bà không múc một đĩa cho chính mình. Trừ khi ông
làm ca đêm, bà thường đợi ông để họ có thể ăn tối cùng nhau. “Em không