ăn à?” Faz hỏi. Khi Vera không trả lời, ông xoay người lại trên ghế. Bà
đứng ở kệ bếp, quay lưng lại với ông. “Vera?”
“Em ăn trước rồi.” Bà nói, giọng nhỏ nhẹ. “Anh cứ ăn đi.”
Cảm nhận được có điều gì đó không ổn, ông bèn đứng dậy và đi tới chỗ
bà. “Em ổn cả chứ? Vera? Có chuyện gì vậy?” Bà đang khóc và dùng một
cái khăn để lau nước mắt.
“Em đã đi
vào chiều nay, trước khi đi gặp Antonio.”
Faz cảm thấy toát mồ hôi lạnh, khiến ông buốt đến tận xương tủy. “Đúng
rồi.” Ông thận trọng nói. “Chết tiệt, anh xin lỗi, Vera. Đáng lẽ anh phải hỏi
em ngay. Kết quả thế nào?” Ông không chắc mình muốn nghe câu trả lời,
và khi Vera không trả lời ngay, trong lòng ông nhói lên một cảm giác đau
đớn. Ông đặt một tay lên vai bà và xoay người bà lại.
“Em lại có một khối u, Vic ạ. Hôm nọ em đã sờ thấy nó. Em đã không
muốn báo cho anh biết trước khi em đi khám.”
Faz cảm thấy nôn nao. “Bác sĩ đã nói gì?”
Bà khẽ nhún vai. “Ông ấy nói nó chắc chắn là một khối u và kết quả
chụp nhũ ảnh đã đặt ra vài mối nghi vấn.”
“Nghi vấn gì?”
“Họ chưa biết. Họ đã gọi điện cho em vào chiều nay. Họ muốn em quay
lại đó để kiểm tra thêm.”
“Khi nào?”
“Tám giờ sáng mai.”
“Anh sẽ đi với em.”
“Không, Vic. Anh còn vụ án bắn chết người mà. Anh cứ đi làm đi. Em
biết anh bận thế nào mà.”
“Bọn anh cần đợi xem liệu họ có thể cải thiện chất lượng của đoạn video
và nhìn ra biển số xe nào không.” Ông nói. “Vì thế anh sẽ đi với em.” Họ
đều không nói gì nữa, và trong sự tĩnh lặng, Faz nghe thấy tiếng ro ro của
tủ lạnh, cùng tiếng cót két và kẽo kẹt của một ngôi nhà đã nhanh chóng