CHƯƠNG 10
THỨ TƯ, NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2018
Khi Leonard Litwin cuối cùng cũng buông tha Tracy và kết thúc màn đối
chất của anh ta thì đã trưa trời trưa trật. Thẩm phán Gowin cho bồi thẩm
đoàn nghỉ giải lao và yêu cầu họ quay lại vào lúc hai giờ chiều để kết luận
vụ án. Tracy đi bộ trở lại trụ sở cảnh sát thay vì đến văn phòng của Hoetig.
Phần kết luận vụ án là do một mình công tố viên chuẩn bị và trình bày, mặc
dù cô sẽ phải có mặt để nghe. Cô đã nói cho anh ta biết những suy nghĩ của
mình, bất kể chúng có giá trị hay không.
Tháng Bảy đã tạo ra thêm một ngày rực rỡ, huy hoàng – bầu trời xanh
trong, nhiệt độ dịu mát nhờ cơn gió nhẹ thổi tới từ vịnh Elliott và len lỏi
giữa những tòa nhà cao tầng. “Chúa đến nghỉ dưỡng ở Seattle vào mùa hè.”
Kins thường nói. “Nhưng ngài ấy vội vã bỏ đi khi tháng Mười tới.”
Về đến trụ sở cảnh sát, khi Tracy vươn tay mở cánh cửa kính thì suýt va
phải Ron Mayweather và các điều tra viên khác thuộc đội C của Ban Tội
phạm Bạo lực, nơi mà bây giờ Mayweather gọi là mái nhà thứ hai. Nhóm
người đó có vẻ như đang đi ăn trưa.
“Ron.” Cô nói, bước lùi lại để tạo khoảng trống cho mọi người đi qua.
“Chào anh. Anh dành cho tôi một giây được không?”
“Vâng, chắc chắn rồi.” Mayweather nhìn sang các điều tra viên khác.
“Giữ chỗ cho tôi nhé! Tôi sẽ đuổi theo các anh ngay thôi.” Sau khi những
người khác đã đi khỏi, anh quay sang Tracy. “Cô đang tham gia phiên tòa
xét xử Stephenson, đúng không?”
Faz đã đặt cho Mayweather biệt danh là “Kotter” bởi vì anh trông giống
Gabe Kaplan, diễn viên chính với mái tóc xoăn sẫm màu và bộ ria dày rủ