ý định đặt tên cho cửa hàng đó là Fazzio’s. Faz suýt trào nước mắt khi
Antonio thông báo cho ông tin đó.
“Em thấy chuyện đó thế nào?” Ông đã nói với Vera. “Anh luôn biết anh
sẽ nhìn thấy
mà.”
“Hôm nay em đã nói chuyện với con chưa?” Faz kéo một cái ghế và ngồi
vào bàn ăn. “Nó thế nào rồi?” Ông xắn tay áo lên. “Cô gái mà nó đang hẹn
hò thì sao? Nó sẽ cầu hôn cô ấy chứ?”
“Em nghĩ nó có thể sẽ cầu hôn cô gái đó.”
Faz ngừng xắn tay áo. “Hả?”
“Nó đã nói về chuyện đó.” Vera nói. “Nó muốn đợi cho đến khi có đủ
tiền để mua nhẫn cho cô ấy.”
“Chẳng có lý do gì để chờ đợi cả. Nó yêu cô ấy, nó nên cưới cô ấy.
Giống như vợ chồng mình vậy. Chúng ta đã không thể chờ đợi. Và mọi
chuyện đã diễn ra tốt đẹp.”
Vera cười khẽ. “Anh chỉ muốn kết hôn để được ngủ với em mà thôi.”
“Ừ, nhưng đó là vì anh yêu em.”
“À há.” Bà nói. “Đừng có ép nó. Em biết anh muốn có cháu nội, nhưng
nó đang bận tối mắt tối mũi.”
“Ép cái gì chứ? Anh có ép nó đâu. Anh chỉ đang nghĩ sẽ thật là tuyệt nếu
mấy đứa cháu nội của chúng ta giúp cái vành bóng rổ kia thoát khỏi tình
trạng bị bám bụi.”
“Anh muốn ăn thịt gà và cháo ngô không?” Bà hỏi.
“Anh có muốn ăn thịt gà và cháo ngô không ư? Em hỏi vậy thì khác nào
đang hỏi Giáo hoàng có phải là người độc thân không?”
Vera mở cửa lò, khiến căn phòng sực lên mùi thơm quyến rũ của chanh,
bơ và tỏi. Vera không bao giờ sử dụng lò vi sóng để hâm nóng các bữa ăn
của Faz. Bà nói điều đó sẽ khiến thịt gà trở nên dai nhách như cao su.
“Thơm quá!” Faz nói.
Vera đặt một cái đĩa và dao nĩa trước mặt ông. “Anh mệt à?”