có thể di căn. Faz nói chính tình yêu đã cứu mạng sống của Vera, và họ đã
dồn hết tình yêu đó vào Antonio, cậu con trai hiện đang sống ở Fremont,
không xa họ lắm.
Faz bước xuống xe, vắt chiếc áo vest trên cánh tay. Ông đã nới lỏng cà-
vạt và cởi nút cổ áo sơ-mi. Một cái đèn ở cửa sau bật lên. Ông đã lắp bóng
đèn đó cho Vera, để bà không phải về nhà trong bóng tối vào những tháng
mùa đông. Ông đang tìm chìa khóa nhà trong xâu chìa khóa thì Vera mở
cửa.
“Em nghĩ là em nghe thấy tiếng xe của anh.” Bà nói.
“Lúc nãy anh bận nói chuyện điện thoại à?”
“Chào em.” Ông nói. “Không, anh chỉ đang nghĩ về những năm tháng
mà chúng ta không thể đỗ xe ở lối xe chạy vào nhà bởi vì Antonio chơi
bóng rổ.” Faz bỏ đồng hồ, xâu chìa khóa, ví tiền và điện thoại di động vào
một cái giỏ bên cạnh cửa hậu, thói quen này giúp ông không bao giờ quên
chúng vào buổi sáng hôm sau.
Vera mỉm cười trước ký ức ấy. “Có manh mối gì trong vụ bắn chết người
ở khu South Park chưa anh?” Vera hỏi.
Faz đã gọi điện để thông báo cho vợ biết về vụ bắn chết người đó và nói
với bà rằng ông sẽ về nhà muộn. “Có thể.” Ông đáp. “Anh không nhận
được một nụ hôn chào đón sao?”
Vera quay người lại và hôn ông.
Ông cởi cà-vạt và vừa nói vừa đi sang phòng ăn liền kề. Ông vắt cả cà-
vạt lẫn áo vest lên lưng một cái ghế. Ông kể cho bà nghe về cửa hàng tiện
lợi và cuốn băng video xuất hiện hình ảnh của kẻ có thể là gã bắn súng.
“Bọn anh có thể đã gặp may. Sáng mai đơn vị xử lý video sẽ phân tích cuốn
băng đó cho bọn anh.”
Vera quay về phía cái lò. “Anh đói không? Em đã làm món gà Milano và
cháo ngô. Antonio cho em công thức đấy.” Antonio làm đầu bếp ở một nhà
hàng Ý và đang tiết kiệm tiền để mở một nhà hàng của riêng mình. Cậu có