thời gian cho thằng bé hơn. Anh ấy nói em đừng có cảm thấy tồi tệ nếu em
muốn ở nhà với con của chúng ta.”
“Chà, có thể anh ấy nói đúng.” Chuông báo vang lên. Dan tắt nó đi
nhưng không mở nắp bếp nướng ngay. “Anh chắc chắn không thấy phiền gì
đâu, Tracy. Chúng ta không cần khoản tiền lương của em. Nhưng chúng ta
cũng không cần quyết định ngay tối nay. Nếu em muốn ở nhà khi con chào
đời, vậy thì lúc đó quyết định cũng chưa muộn.”
“Anh sẽ không thấy có vấn đề gì với chuyện đó chứ?”
“Nếu đó là điều mà em quyết định mình muốn làm.”
Cô hất đầu về phía cái bếp nướng. “Đừng có làm cháy con cá đấy.”