Dan khẽ nhún vai, chỉnh đồng hồ hẹn giờ và đóng nắp bếp lại. “Có lẽ
người phụ nữ ấy cũng không đến nỗi tệ lắm.”
“Có lẽ thế. Cô ta là một phụ nữ gốc Mỹ Latin xinh đẹp, chỉ riêng lý do đó
đã đủ để Nolasco thuê cô ta.”
“Đừng có thành kiến với cô ta vì điều đó.”
“Em không có thành kiến với cô ta. Em chỉ đang tự hỏi phải chăng ông
ta thuê cô ta để thay thế em khi em nghỉ sinh, với hy vọng rằng em sẽ
không đi làm trở lại nữa.”
“Có thể em đang đánh giá ông ta quá cao rồi đấy, em không nghĩ vậy ư?
Làm sao ông ta biết em đang mang bầu nếu em không nói với bất kỳ ai
chứ?”
“Cô ta rõ ràng đã biết.”
“Cô ta biết ư?”
“Cô ta hỏi thăm tình trạng bầu bí của em sau khi em gặp cô ta chừng
năm giây. Cô ta đã hỏi: “Cô được bao nhiêu tháng rồi?”” Tracy nhìn ra bãi
cỏ héo úa. “Em cũng không biết nữa. Có lẽ anh đúng. Có lẽ em đang nghĩ
quá xa. Em biết em không thể giấu việc mang thai của mình mãi.”
“Ừ, đúng là em không thể giấu giếm mãi, nhưng Nolasco cũng không thể
sa thải em hoặc giao vị trí của em cho người khác được. Ông ta không ngu
ngốc đến thế, đúng không?”
“Em muốn nói là đúng, nhưng mà…”
Dan nhìn cô với ánh mắt cảm thông. “Có chuyện gì khác đang làm em
phiền lòng à?”
“Có lẽ chỉ là do hormone của em thay đổi thôi, nhưng em mệt mỏi vì
việc chiến đấu với mấy chuyện tào lao này rồi, Dan ạ.” Cô xoa đầu
Sherlock và hôn lên mũi nó.
“Em đang nói gì vậy? Em không muốn đi làm trở lại sau khi con chúng
ta chào đời ư?”
“Em chẳng nói gì cả. Em chỉ đang suy nghĩ mấy chuyện thôi.”
“Em đang nghĩ đến chuyện bỏ việc ư?”