chiếc kẹp thịt nướng vào nhau, như thể để cặp vào người cô. Dan đi chân
trần, mặc quần soóc túi hộp và cái áo phông
mà anh đã
mua trong đêm nhạc tái hiện The River tại Key Arena. Trong thời gian tới,
anh sẽ tạm thời chẳng thể tham dự những buổi biểu diễn như thế nữa.
Tracy tắt đài stereo và bước xuống khỏi buồng lái. Cô vỗ vỗ, xoa đầu và
mạng sườn của hai chú chó to bự khi chúng đi vòng quanh cô, thở hổng
hộc, lưỡi thè lè. Bộ lông của chúng ấm áp nhờ được sưởi dưới ánh nắng
mặt trời. Không khí xung quanh chúng và bãi cỏ màu nâu phát ra tiếng lách
tách như thể có tĩnh điện.
Tracy leo lên các bậc thềm, cô và Dan hôn nhau. Cặp kính râm của anh
không phải là thứ duy nhất khiến anh trông giống John Lennon, người sáng
lập ban nhạc Beatles. Dan còn để tóc dài nữa. Những lọn tóc xoăn của anh
chạm đến tận cô áo.
“Anh chắc chắn đang tận dụng tốt cái hiên này đấy.” Tracy nói. Dan xây
cái hiên này để giúp họ có thêm nhiều không gian hơn. Vào mùa hè, anh
thường nướng gì đó ở đây. “Chỉ cần mang cái bàn và cái máy tính ra ngoài
này là nó có thể trở thành văn phòng của anh rồi.”
“Bé nòng nọc nhỏ xíu của chúng ta thế nào rồi?” Dan hỏi, đặt một tay
lên bụng Tracy.
“Đói meo.” Cô đáp.
“Anh vừa mới cho con cá bơn lưỡi ngựa lên vỉ nướng. Sao em không đi
thay quần áo nhỉ?”
Cô đi tới chỗ một trong những cái ghế Adirondack nơi con mèo Roger
của họ đang nằm ườn. Khi cô xoa lông nó, nó giật mình và cào cô. “Được
đấy, cứ làm thế đi!” Cô nói, xua nó xuống khỏi ghế và chiếm lấy chỗ của
nó. “Nhưng đêm nay đừng có chạy đến chỗ ta khi ta ngủ trên giường nhé!”
Tracy vươn tay lấy một cốc trà đá và nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt trước
vị đắng nguyên chất. “Chúa ơi, làm thế nào mà anh uống được thứ này khi
không bỏ thêm chút đường nào vào vậy?”