“Em đã có một ngày tồi tệ ở tòa án à?” Dan hỏi, rõ ràng cảm nhận được
tâm trạng của cô.
“Mọi chuyện ở tòa án thì ổn, ngoại trừ việc em phải đi tiểu năm phút một
lần.”
“Em vẫn bị thế ư?”
Cô đã hỏi bác sĩ của mình về tình trạng ấy trong chuyến thăm khám gần
đây nhất, nhưng ông trấn an cô rằng đó là tình trạng hoàn toàn bình thường
và nguyên do là áp lực của tử cung đè lên bàng quang. Nó chỉ là hiện tượng
sinh lý rất phổ biến, nhưng khiến người ta không mấy thoải mái. “Chuyện
trở nên tệ hơn khi em trở lại văn phòng.”
“Chuyện em phải đi tiểu á?”
“Ngày hôm nay của em ấy. Em đã chạm trán người thay thế em ở nhà vệ
sinh.”
Dan nhăn nhó như thể anh vừa mới bị cái kẹp thịt nướng cặp phải. Lông
mày anh nhíu lại phía trên cặp kính. “Anh tưởng em không kể với ai ngoài
Kins.”
“Em có kể với ai nữa đâu, nhưng khi em bước vào trong nhà vệ sinh, em
đã đụng đầu một phụ nữ, cô ta nói Nolasco đã thuê cô ta vào làm việc ở đội
A. Em biết em nên vui mừng khi có thêm một người phụ nữ ở trong ban
của mình, nhưng ấn tượng ban đầu của em là em sẽ không thích cô ta lắm.”
Một âm báo vang lên trên điện thoại của Dan. Anh tắt nó đi, nhấc nắp
bếp nướng lên, khói cùng mùi thảo mộc tỏa lên nghi ngút, rồi anh lật con cá
củng với hai bắp ngô quấn trong giấy bạc. Mặt trên của con cá giờ in hằn
những sọc đen. Dan nói khi anh quết lên mình con cá thứ có mùi và trông
như xốt bơ tỏi: “Còn Ron Mayweather thì sao? Anh tưởng anh ta là “bánh
xe dự phòng” của đội em.”
“Đúng vậy… anh ấy đã từng là “bánh xe dự phòng” của đội em. Nolasco
nói Ron đã quyết định chuyển sang một vị trí cố định ở đội C. Một trong
các điều tra viên của đội đó sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng Mười hai.”