CHƯƠNG 8
Tracy lái chiếc xe tải Ford F-150 1973 lên lối đi trải sỏi dẫn vào ngôi nhà
trại bằng đá của họ ở Redmond. Bầu trời không một gợn mây, phía cuối
chân trời rực lên một màu cam sẫm, và bóng tối đã lan tỏa trên những rặng
cây và những ngọn đồi ở xung quanh. Hai chú chó lông xoáy Nam Phi của
họ là Rex và Sherlock sủa ầm lên khi chúng nghe thấy tiếng chiếc xe tải và
nhảy xuống từ trên hiên nhà để chào đón cô. Tracy đã quen với việc sử
dụng đại từ số nhiều để nói về quyền sở hữu ngôi nhà và lũ chó, sau quá
nhiều năm sử dụng đại từ số ít.
Cô tắt máy và dành một giây để thả lỏng, suy nghĩ lại những gì Kins nói
về việc có một đứa con, về những thay đổi không thể tránh khỏi sẽ diễn ra.
Ngay sáng nay, Dan đã càu nhàu về diện tích ngôi nhà trại của họ, với
phòng tắm đơn, phòng ngủ đơn và căn bếp bé như cái lỗ mũi.
“Chỉ là một đứa bé thôi mà.” Tracy đã nói để trấn an anh. “Chúng ta đâu
có nhận nuôi một con voi chứ. Chúng ta có thể lo nghĩ đến chuyện cải tạo
hoặc chuyển đi sau một thời gian nữa.”
Nhưng cô cũng có những giây phút lo lắng. Cô sẽ sớm cần đến một tủ
quần áo mới – cô không thể cài khuy quần jean được nữa với cái bụng bầu
nhô cao, còn những đôi giày và đám áo lót của cô đều đã chật. Cô nhìn
quanh bên trong buồng lái xe tải. Mặc dù chiếc xe tải được cô giữ gìn như
mới, nhưng nó không có túi khí hoặc đai an toàn đeo vai, hoặc bất cứ loại
chuông và còi báo hiệu nào. Cô sẽ phải mua một cái xe mới vì đứa bé –
một loại xe chắc chắn và an toàn, chẳng hạn như Volvo hay Subaru.
Dan bước qua những cánh cửa kính trượt để ra ngoài hàng hiên. Anh
đang cầm cái kẹp thịt nướng trong tay. Tracy đã gọi điện để báo với anh cô
sẽ về muộn, và anh đã hứa đợi cô về ăn tối. Anh mỉm cười với cô từ đằng
sau cặp kính râm tròn gọng mảnh và nghịch ngợm bập hai cái lưỡi của