“Cô ấy có ô tô không? Có thể nào cô ấy đã lái xe đến một nơi nào đó để
nghỉ ngơi yên tĩnh một mình trong một thời gian?”
“Cô ấy đã mua một chiếc Honda Accord 1999 sau khi tốt nghiệp. Hình
như nó là một chiếc xe cũ nát và cô ấy chưa bao giờ lái nó đi xa. Theo lời
Dasgupta, nó vẫn đỗ trên con đường gần căn hộ.”
Tracy giở một trang báo cáo khác, xem xét danh sách bạn bè của
Mukherjee mà Pryor đã liên lạc. Rồi cô nói: “Vậy là người bạn cùng phòng
không biết Mukherjee có thể đã đi đâu? Cô ấy không nghĩ ra được một nơi
nào đó mà Mukherjee có thể đến.”
“Cô ấy đã gọi điện cho những người bạn thân thiết nhất của họ. Chẳng ai
nhìn thấy hay nghe được tin gì từ Mukherjee.”
“Và chị cho rằng em đã kiểm tra nhà tù quận và các bệnh viện?”
“Em đã gọi điện cho họ trước tiên. Cô ấy không có ở những nơi đó.”
Tracy ngồi ngả ra sau. “Có thể là cô ấy cần nghỉ ngơi một thời gian để
suy nghĩ về những gì mà người bạn cùng phòng đã làm với cô ấy. Chuyện
đó rất khó chấp nhận – bạn cô ấy đã kết hôn. Bạn cô ấy sắp chuyển đi. Bạn
cô ấy sẽ di cư sang London.”
“Em hy vọng là như vậy.” Pryor nói.
“Chị cũng thế. Chị không nghĩ Nolasco sẽ để cho chị xử lý vụ này.”
Tracy nói. “Faz và Del vừa nhận một vụ án mạng ở khu South Park, và
Nolasco muốn chị giúp họ một tay khi chị xong vụ Stephenson.”
“Em biết chị đang rất bận rộn với công việc ở bên đó.” Pryor nói.
“Nhưng như em đã nói trên điện thoại, thi thoảng chị có linh cảm rất tốt đốì
với những chuyện như thế này, và vụ này khiến em cứ lo lắng không yên.”
Tracy lại suy nghĩ một lát. “Ngày mai chị sẽ xong việc ở tòa án.” Cô nói.
“Em hãy sắp xếp một cuộc hẹn với Dasgupta ở căn hộ của họ vào buổi
chiều. Bảo cô ấy đừng có vào bên trong trước nhé, chỉ để đề phòng trường
hợp vụ này không phải như vẻ bề ngoài của nó.”