Kavita kìm nén những cơn nức nở để trả lời. “Đương nhiên rồi, Diti.
Đương nhiên là mình sẽ tới thăm cậu.”
Họ buông nhau ra. Kavita đứng dậy. Cô biết rằng cô sẽ đau lòng lắm khi
rời đi, nhưng như thế còn đỡ hơn cuộc chia tay dùng dằng chẳng dứt như
thế này. “Mình phải đi đây.” Cô nói, và vội và rời khỏi căn hộ, cơ thể cô
run lên vì nỗi đau buồn, cố gắng kìm nén để không òa khóc nức nở. Cô đã
mất đi người chị em gái của mình.
Tracy thở ra một hơi ngắn. “Điều đó hẳn là khiến người ta khó lòng chịu
đựng nổi, đặc biệt là khi đối phương đã là bạn bè với mình trong bao nhiêu
năm trời.”
Pryor gật đầu. “Dasgupta nói họ đã khóc rất nhiều, nhưng cuối củng
Mukherjee đã chung vui với cô ấy.”
Tracy liếc nhìn đồng hồ trên máy tính. Cô biết cô đã giữ chân Pryor đủ
lâu và bản thân cô cũng đang nóng lòng muốn về nhà. “Vậy là Dasgupta
nghĩ bạn cô ấy mất tích bởi vì cô ấy không thể liên lạc với số điện thoại di
động của bạn cô ấy?”
“Cuộc gọi được chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Và bạn cô ấy không trả
lời tin nhắn hay email.”
“Và chúng ta biết rằng cô gái ấy không ở nhà cha mẹ hay ở cùng một
người bạn?”
“Em đã gọi điện cho gia đình cô gái ấy và liên lạc với hầu hết những
người trong danh sách bạn bè của cô ấy mà Dasgupta đã cung cấp.
Dasgupta cũng nói với em rằng khả năng Mukherjee đang ở cùng với gia
đình là rất thấp. Cô ấy nói Mukherjee bị gia đình từ mặt và hiếm khi về
nhà.”
“Bởi vì cô ấy không chịu chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt.”
Pryor gật đầu. “Dasgupta nói Mukherjee rất cứng đầu về chuyện đó.
Hình như mẹ cô ấy cũng vậy. Đó là một cuộc đối đầu đầy bế tắc vì không ai
chịu nhường ai.”