Kavita nghĩ là có, sau này, nhưng cô không muốn gặp mẹ Aditi, không
phải bây giờ, không phải hôm nay, có lẽ là chẳng bao giờ cả. Mẹ của Aditi
sẽ cười rạng rỡ, hả hê. Bà ấy sẽ ném cuộc hôn nhân của Aditi vào mặt
Kavita, và vào mặt mẹ cô. Chúa ơi, bà ấy sẽ khoái chí lắm khi khoe khoang
rằng Aditi đã kết hôn, và kết hôn với một người cùng samaaj với họ (nghĩa
là cùng tôn giáo và đẳng cấp), trong khi Kavita vẫn đang tha thẩn từ mối
quan hệ này sang mối quan hệ khác, chẳng ra đâu vào đâu. Bà ấy sẽ hồ hởi
ba hoa với mẹ của Kavita rằng Aditi sẽ sinh cho bà ấy những đứa cháu
ngoại – trong lúc đang hể hả, say sưa, bà ấy sẽ chẳng nghĩ gì đến sự thật
rằng những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên cách bà ấy nửa vòng trái đất, và bà ấy sẽ
chỉ được gặp chúng có lẽ chỉ một, hai lần mỗi năm.
“Bây giờ thì mình không thể.” Kavita mói. “Mình xin lỗi, nhưng mình
không thể gặp chồng cậu lúc này được. Mình sẽ đi ra ngoài để cậu có thể
chuyển đồ của cậu đi. Như thế mình sẽ không làm cản trở cậu.”
“Cậu chẳng bao giờ làm cản…”
Kavita ngả người về đằng trước, ôm siết bạn mình, biết rằng rất có thể
phải nhiều năm nữa họ mới gặp lại nhau. “Mình sẽ nhớ cậu, Diti.” Cô thì
thầm.
“Mình cũng sẽ nhớ cậu. Mình sẽ nhớ cậu hơn cả cha mẹ và các anh em
trai của mình.” Aditi nói.
“Mình là chị em gái của cậu mà, Diti, và cậu là chị em gái của mình.
Cậu là người chị em mà mình chưa bao giờ có. Người chị em duy nhất mà
mình từng có.”
Aditi vừa khóc vừa nói: “Hãy hữa với mình là cậu sẽ gặp anh ấy. Hãy
hứa với mình là cậu sẽ tới London để gặp mình.”
Kavita rụt người lại, xúc động. “Mình không thể…”
Aditi ôm vai Kavita. “Có, Vita, cậu có thể. Làm ơn nói thế đi. Mình
không thể chịu nổi ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa.
Làm ơn nói thế đi. Nói rằng cậu sẽ đến thăm mình.”