Kavita không muốn làm bạn mình tổn thương. Cô không muốn nói với
bạn mình rằng Rashesh có thể không thích những gì anh ta nhìn thấy. Ở Ấn
Độ, không có cái chuyện kết hôn vì tình yêu sét đánh. Thậm chí không có
cái chuyện kết hôn vì tình yêu. Họ kết hôn vì áp lực xã hội chủ yếu đặt lên
vai các cô gái và cô gái càng lớn tuổi thì người ta càng nghĩ rằng cô ấy sẽ
không kết hôn, và nghi ngờ rằng cô ấy bị đối tượng kết hôn bỏ rơi bởi vì cô
ấy quá tham vọng, bởi vì cô ấy không phải hình mẫu người vợ lý tưởng,
hoặc vì cô ấy không tốt số. (Vị trí của các ngôi sao không đẹp vào thời
điểm cô ấy chào đời.)
Đại loại vậy.
Kavita nói, giọng cô gần như chỉ hơn một tiếng thì thầm. “Nhưng anh ta
thậm chí còn không quen biết cậu, Diti.”
“Chính xác, Vita.” Bạn cô nói, đôi mắt mở to. “Đó chính xác là ý mình
muốn nói đấy. Anh ấy thậm chí còn không quen biết mình, vậy mà anh ấy
lại thích mình. Anh ấy thích làn da sẫm màu và cái mũi tẹt của mình, và cả
thân hình quá khổ của mình nữa. Anh ấy không nói chuyện với mình chỉ để
có thể nói chuyện với cậu. Vì vậy tại sao cậu không thể cư xử như một
người bạn của mình chứ, Vita? Tại sao cậu không thể mừng cho mình?”
“Bởi vì mình ghét phải nhìn thấy cậu ném cuộc đời của cậu đi như thế
này.”
“Nhưng đó là cuộc đời của mình, Vita!” Aditi nói, đấm vào ngực mình.
“Đó là cuộc đời của mình và mình có thể làm gì với nó tùy theo ý mình
muốn. Giờ thì ai mới là người có giọng điệu giống mẹ mình đây, giờ thì ai
đang nói với mình điều gì là tốt nhất đối với mình vậy?”
“Nhưng cậu không phải là người Ấn Độ, Diti. Mình không phải là người
Ấn Độ. Chúng ta là người Mỹ. Chúng ta được sinh ra ở đây, trên đất Mỹ
này.”
“Mình là người Ấn Độ, Vita ạ. Từ tận trong cốt tủy, mình là người Ấn
Độ. Ừ thì, mình gọi nơi này là nhà, nhưng tại sao chứ? Họ hàng thân thích
của mình không sống ở đây và mình không hợp với nơi này.”