“Có chứ, cậu hợp với nơi này mà. Diti.”
“Không đâu, Vita. Không đâu.” Aditi lắc đầu. “Mình là một người thiểu
số ở đây. Cậu cũng là một người thiểu số ở đây. Ở đây, tất cả mọi người
đều để ý đến màu da của mình. Nếu mình học tốt ở trường, người ta sẽ cho
rằng đó là do cha mẹ mình ép mình phải học cuồng điên vì họ là người
luôn áp đặt con cái và quá chú trọng đến thành tích. Ừ thì, mình sinh ra ở
đất nước này, nhưng mình vẫn là một người lạ ở đây. Ít nhất, ở Ấn Độ,
không ai đả động gì đến màu da của mình. Ít nhất, ở Ấn Độ, màu da của
mình được ngưỡng mộ, tôn trọng và thậm chí được yêu thích. Đàn ông nói
chuyện với mình không phải vì mình đang đứng bên cạnh cậu. Không phải
vì mình là người bạn thân xấu xí mà họ phải lấy lòng để tiếp cận cậu. Họ
nói chuyện với mình bởi vì họ thích mình. Rashesh thích mình.”
Hai cô gái ngồi im lặng và lúc bấy giờ Kavita mới chợt nghĩ đến chuyện
gì sẽ xảy ra từ quyết định của Aditi. “Vậy là cậu sẽ đi London? Cậu sẽ
sống ở đó?”
“Ừ.”
“Với gia đình anh ta?”
“Ừ.”
Kavita lau nước mắt và hít vào thở ra vài hơi thật sâu. “Mình xin lỗi,
Diti. Mình xin lỗi nếu mình khiến cậu có cảm giác tồi tệ về bản thân như
vậy. Mình đã không biết chuyện đó khó khăn với cậu đến chứng nào. Mình
chưa bao giờ có ý…”
Aditi nắm lấy tay Kavita và siết chặt. “Mình biết mà.” Cô mỉm cười và
một lần nữa cụng trán vào trán Kavita, “Cậu đâu có lỗi chỉ vì cậu xinh đẹp
chứ.”
Kavita cười giữa những giọt nước mắt đang lăn dài. “Cậu có hạnh phúc
không, Diti? Thực sự hạnh phúc ấy?”
Aditi mỉm cười – một nụ cười chân thật. “Có, Vita ạ. Mình hạnh phúc.
Cậu có muốn gặp anh ấy không, gặp chồng của mình ấy?”