Kavita dừng bước. Cô không muốn nghe điều này. “Làm ơn đừng có nói
với mình đây là, cái gì ấy nhỉ, tình yêu sét đánh ư?”
“Tình yêu đúng thời điểm.”
“Dừng lại. Dừng lại đi! Cậu có nghe thấy lời cậu nói không đấy? Chúa
ơi, giọng điệu cậu nghe giống hệt giọng điệu của mẹ cậu. Giống như giọng
điệu của mẹ mình nữa.” Cô chuyển sang nói giọng Bengali. “Chẳng có
người đàn ông nào tự dưng kết hôn cả, Kavita ạ. Anh ta làm thế vì sự hấp
dẫn, hoặc vì tiền, hoặc để làm tròn bổn phận với gia đình. Tiền rồi cũng
tiêu hết, sự hấp dẫn rồi cũng phai nhạt, nhưng sự ổn định thì được tạo nên
nhờ gia đình.” Cô bỏ giọng nói ấy. “Vậy cậu kết hôn vì điều gì, Aditi? Tiền
ư? Cha mẹ cậu đã gả cậu cho anh ta kèm theo một món hồi môn lớn mà
anh ta không thể cầm lòng? Hay cậu và anh ta kết hôn là để làm tròn bổn
phận với gia đình?”
Aditi cụp mắt xuống, òa khóc. Kavita nghiến răng, hối hận vì những gì
mình vừa nói. Cô vẫn luôn dễ nổi nóng, đây là một tính nết xấu khi đi kèm
với một miệng lưỡi sắc sảo vốn tuôn ra hết những lời lẽ khó nghe làm tổn
thương người khác trước khi cô có thể ngăn nó lại. Cô ngồi xuống, áp trán
vào trán bạn thân, giống như họ vẫn luôn làm với nhau, giống như họ vẫn
làm với nhau khi thỏa thuận một điều gì đó. “Mình xin lỗi, Diti. Mình
không có ý như vậy. Mình chỉ quá… bàng hoàng… Mình không có ý như
vậy đâu.”
Sau một thoáng, Aditi ngước mắt lên. “Mình thích anh ấy, Vita. Mình đã
thích anh ấy ngay từ giây phút mình nhìn thấy anh ấy.”
Kavita lắc đầu. “Nhưng cậu có yêu anh ta không, Diti? Cậu có si mê
anh ta đến cuồng điên và không thể sống nổi nếu một ngày thiếu vắng anh
ta? Cậu có cảm giác như vậy đối với anh ta không, Diti? Có không?”
Aditi ngồi ngả người ra sau. Lời nói của cô có chút cay đắng. “Điều đó
thì có ích gì với cậu chứ, Vita? Điều đó thì có ích gì với mình?”
“Bọn mình mới hai mươi tư tuổi! Bọn mình sắp học cao học.”
“Mình đã có bao nhiêu bạn trai rồi, Vita?” Aditi khăng khăng.