Có cảm giác như thông tin này đang tấn công Kavita từ hơn chục hướng
khác nhau. Cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt và mất phương hướng. “Một
cuộc hôn nhân sắp đặt ư?” Cô lắc đầu vẻ không tin. “Nhưng chúng ta đã
nói chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý như thế.” Họ đã lập một lời thề –
một lời thề nho nhỏ ngốc nghếch trong một pháo đài mà họ đã dựng lên ở
công viên bang hồi họ còn là học sinh, nhưng đó là lời thề mà họ đã nhắc
đi nhắc lại hàng năm. Nó đã trở thành sợi dây cứu sinh cung cấp sức mạnh
cho Kavita và Aditi khi cha mẹ họ kiên trì cố gắng sắp xếp hôn nhân cho họ
và cả khi cha mẹ họ không còn chi trả tiền thuê nhà hoặc tiền học phí sau
đại học cho họ bởi vì họ không chịu nghe theo ý muốn của cha mẹ.
Aditi siết chặt tay Kavita, nhỏ nhẹ nói như thể đang nói chuyện với một
cô gái nhỏ bị tổn thương. “Hồi đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ, Vita. Hồi
đó chúng ta chỉ là những cô bé con.”
Kavita rụt tay lại và lau nước mắt trên má. Cô nhìn vào những chiếc va-
li. Một cơn sốc khác tràn tới phủ trùm lên cô. “Chúng là va-li rỗng, đúng
không? Không phải cậu mang đồ về đây. Cậu về đây để dọn đồ đi.”
Aditi gật đầu, lúc này cô đã khóc nức nở. “Cha mẹ mình và… chồng
mình đang đợi mình ở dưới nhà. Mình đã đề nghị họ để mình báo tin này
với cậu. Mình xin lỗi, Vita… Mình có thể trả phần tiền thuê nhà của mình
cho đến khi cậu tìm thấy ai đó thế chỗ mình. Mình có thể…”
Kavita đứng dậy và ngoảnh đi. Từ “chồng” thoát ra khỏi đầu lưỡi của
Aditi không được tự nhiên lắm. Nó nghe thật kỳ quặc, giống như cô đang
phát âm một thứ ngôn ngữ xa lạ và không chắc mình phát âm có chuẩn hay
không. “Vấn đề không phải là tiền thuê nhà, Aditi. Chúng mình đã nhất trí
với nhau rồi mà. Chúng mình…”
“Mình không giống cậu, Vita. Mình không mạnh mẽ như cậu. Mình…
mình không thể làm những gì mà cậu đang làm.”
Kavita quay sang Aditi. “Còn trường y thì sao?”
“Bây giờ mình đã có nơi có chốn rồi.”