“Họ đã ngạc nhiên.” Aditi nói. Cô nhìn xuống hai bàn tay mình đang
xếp đặt lại đặt trên đùi. Kavita linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Aditi
không chỉ là một người bạn và một người sống chung phòng; hai cô giống
như chị em gái vậy. Họ hiểu rõ tâm trạng của nhau.
“Có vấn đề gì sao? Có chuyện gì vậy?” Kavita hỏi, nhưng ngay khi vừa
mở miệng, đôi mắt không còn tràn đầy niềm phấn khích của cô đã quan sát
Aditi kĩ lưỡng hơn, và cô tập trung chú ý vào chiếc vòng cổ bằng vàng với
những hạt màu đen, rồi chú ý đến chấm nhỏ màu đỏ ngay bên dưới đường
rìa tóc của Aditi. Sau đó, Kavita nhìn xuống đôi xăng đan hở ngón của
Aditi. Trên vài ngón chân của cô ấy đeo những cái nhẫn, đây không chỉ là
sự khẳng định về cá tính thời trang của một cô gái trẻ.
Cô có cảm giác như mình vừa lĩnh một cú thụi thẳng vào bụng khi nhận
ra sự thật. Cô hầu như không thể thốt nên lời, và đột nhiên cảm thấy buồn
nôn. “Cậu đã kết hôn à?” Dường như cô không tin, không muốn tin vào
suy đoán của mình, muốn mình đoán sai.
Aditi ngước lên, nhìn vào mắt Kavita. Những giọt nước mắt lăn dài trên
hai gò má cô, nhưng cô cố mỉm cười.
Kavita buông tay bạn mình ra. “Mình không hiểu.” Cô nhanh chóng nói
thêm: “Đó có phải lý do cậu về quê không?”
Aditi lắc đầu. “Không. Không, Vita. Đó chỉ là một chuyến về thăm quê,
để dự đám cưới anh họ mình.”
“Nhưng… chuyện gì đa xảy ra… các email của mình…”
“Mình gặp Rashesh ở đám cưới và chỉ một, hai ngày sau đó, anh ấy đến
nói chuyện với cha mình. Những người họ hàng của mình đã sắp xếp mọi
chuyện.”
“Anh ta là ai?” Kavita hỏi.
“Anh ấy là một kỹ sư.” Aditi đáp. “Người Bangladesh, nhưng anh ấy
làm việc ở London. Cha anh ấy và cha mình là bạn từ thuở nhỏ. Họ lớn lên
trong cùng một ngôi làng. Đó là lý do gia đình anh ấy có mặt trong đám
cưới của anh họ mình.”