“Nơi chốn gì chứ? Đi theo một người đàn ông mà cậu chỉ mới biết sơ
sơ? Chuyển đến ở cùng gia đình anh ta và dọn dẹp những gì họ bày ra, tận
tụy phục vụ họ như kẻ hầu người hạ? Giống như một cô vợ Ấn Độ ngoan
ngoãn?”
Aditi trông khổ sở như thể những lời cuối cùng đâm xoáy vào cô. “Mình
xin lỗi, Vita. Mình biết là cậu không hiểu…”
“Đương nhiên là mình không hiểu. Người bạn thân nhất của mình về
thăm quê và khi trở lại thì đã thành phụ nữ có chồng… và… và cậu thậm
chí còn không mời mình dự đám cưới của cậu?” Điều này giống như một
cú đấm nữa, một loạt cú đấm liên hoàn đe dọa hạ gục cô.
“Mình về Ấn Độ không phải với ý định lấy chồng. Vita à! Cậu phải tin
mình. Mình chỉ quyết định kết hôn sau khi bọn mình gặp nhau ở đám cưới
của anh họ mình… và mình thích anh ấy. Một tuần sau, thiếp mời được in.
Hai tuần sau đó thì bọn mình làm đám cưới.”
Kavita đi đi lại lại trước những ô cửa sổ để mở. “Chắc là thiếp mời dành
cho mình đã bị lạc trong đống thư từ.” Một ý nghĩ khác trở nên rõ ràng và
cô quay sang bạn mình. “Cậu đã phớt lờ các email của mình. Mạng
Internet không có vấn đề gì. Thực ra cậu không muốn trả lời bởi vì cậu
không muốn nói dối mình.”
Aditi vẫn ngồi im. “Mình đã không mời cậu, Vita, bởi vì cậu sẽ không
hiểu. Cậu sẽ cố thuyết phục mình đừng kết hôn.”
“Đúng là mình sẽ cố thuyết phục cậu đừng làm điều đó. Chuyện này thật
điên rồ. Đáng lẽ cậu sẽ trở thành một bác sĩ. Bọn mình đã nói về chuyện đó
suốt bao nhiêu năm qua. Bác sĩ nhi khoa. Mở một phòng khám cùng nhau.
Nếu lúc đó mình biết chuyện, mình sẽ hỏi xem có phải cậu mất trí rồi
không, có phải mẹ cậu đã bỏ cái gì đó vào cốc nước của cậu lúc cậu không
để ý. Mình sẽ gọi điện đến đại sứ quán và nói với họ cậu đang bị bắt giữ
trái phép. Lúc đó cậu nghĩ gì vậy?”
“Mình chẳng nghĩ gì cả, Vita. Mình đã chẳng nghĩ gì đến chuyện kết
hôn…cho đến khi mình gặp anh ấy.”