Tracy tiếp tục xem xét báo cáo về người mất tích. “Đã có ai đến căn hộ
của cô ấy để xem liệu hành lý hoặc quần áo của cô ấy có còn ở đó không
chưa?”
Pryor lại gật đầu. “Dasgupta đã ghé qua căn hộ khi cô ấy không thể gọi
điện được cho Mukherjee. Cô ấy nói có vẻ như chẳng thứ gì bị lấy đi cả, và
không có dấu hiệu gì của một vụ đột nhập hoặc một vụ xô xát trong căn
hộ.”
“Mukherjee chưa quay trở lại căn hộ lần nào sao?”
“Có, hình như cô ấy đã quay lại. Vì thế Dasgupta mới lo lắng đến vậy.
Dasgupta nói cô ấy đã để lại cho Mukherjee một lá thư và một món quà –
một chiếc sari mà cô ấy mua về từ Ấn Độ. Cô ấy nói lá thư đã được mở ra
và chiếc sari được trải ra trên giường của Mukherjee.”
“Vậy là Mukherjee đã trở về căn hộ vào một lúc nào đó, nhưng nếu chiếc
sari và lá thư vẫn còn ở trên giường thì chứng tỏ rằng cô ấy đã không ngủ
trên đó?”
Pryor gật đầu. “Có vẻ là như vậy.”
“Cô ấy có bạn trai không?” Tracy hỏi.
“Không.”
Tracy chỉ vào bức ảnh trên màn hình. “Một cô gái trông như thế này mà
lại không có bạn trai à?”
Pryor nhún vai. “Dasgupta nói với em như vậy.”
“Thế còn bạn trai cũ thì sao? Một người có thể làm hại cô ấy?”
Pryor lắc đầu. “Gần đây thì không. Dasgupta nói Mukherjee không có
thời gian để hẹn hò nghiêm túc với ai cả. Sau khi gia đình họ không còn
chu cấp tiền bạc cho họ, Mukherjee chỉ biết cắm đầu vào làm việc bất cứ
khi nào có thể, cố gắng tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho việc học trường y.”
Pryor nhìn vào máy tính, cuộn màn hình xuống phía dưới. “Đó lại là một
chuyện khác. Em đã nói chuyện với người chủ của cô ấy. Đó là một cửa
hàng quần áo trên Đại lộ. Mukherjee có lịch làm việc vào chiều nay nhưng
cô ấy đã không đến, chủ của cô ấy nói điều này chưa bao giờ xảy ra.”