Cô ngước lên nhìn anh. “Sao anh lại hỏi thế? Anh nghĩ em nên bỏ việc
sao?”
“Anh nghĩ em nên làm bất cứ điều gì em muốn.”
“Vậy sao anh lại hỏi em thế?”
Dan có vẻ bối rối. “Bởi vì em nói em mệt mỏi vì việc chiến đấu với mấy
chuyện tào lao hết ngày này qua ngày khác rồi.”
“Đúng vậy. Và em muốn nói với anh rằng em sẽ không bao giờ bỏ việc
để Nolasco được hả hê, nhưng đúng là em cho rằng em đang nghĩ đến việc
mình sẽ làm gì khi con chúng ta ra đời.”
Dan tựa lưng vào thanh lan can. “Vì đâu mà em lại có suy nghĩ như
vậy?”
“Kins.”
“Kins ư? Anh cứ nghĩ anh ấy sẽ là người cố thuyết phục em ở lại cơ
đấy.”
“Anh ấy nói rằng mọi chuyện thay đổi khi ta có con, rằng em có thể
muốn ở nhà.” Cô nhấp một ngụm trà nữa và lại nhăn mặt. “Em chẳng bao
giờ hiểu nổi tại sao anh lại không bỏ thêm đường.” Cô nói.
“Chẳng ai giống ai mà, Tracy.”
“Anh đang nói đến chuyện trà đá hay chuyện ở nhà sau khi sinh con
vậy?”
“Anh nghĩ là cả hai.”
Cô đứng dậy để thay quần áo. Có lẽ cô chỉ đang nóng, mệt và đói thôi.
Hoặc có lẽ những lời Kins nói đã tác động đến cô. “Thật ra, đây có thể là
đứa con duy nhất mà chúng ta sẽ có. Em không muốn bỏ lỡ nhiều thứ chỉ vì
em phải làm việc. Kins nói rằng chỉ vài tháng nữa thôi họ sẽ tiễn Connor đi
học đại học…”
“Có phải là vì thế không? Anh ấy chỉ đang xúc động thôi, Tracy, bởi vì
con trai anh ấy sắp rời khỏi nhà.”
“Không.” Cô nói. “Anh ấy xúc động bởi vì con trai anh ấy sẽ không còn
sống ở nhà họ nữa, và anh ấy ước gì trước đây anh ấy có thể dành nhiều