đã nhờ Andrea Gonzalez xin lệnh khám xét có chữ ký của tòa án, để đề
phòng trường hợp nhà Blaismith không hợp tác.
Faz đã hy vọng có thể về nhà sớm và dành thời gian với Vera, nhưng ông
cũng biết đây có thể là cơ hội duy nhất để họ tìm ra kẻ đã sát hại Monique
Rodgers, và có lẽ xác định xem liệu đó có phải là một vụ ám sát do Jimmy
Nhỏ ra lệnh hay không. Trước khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, ông đã gọi điện
về nhà để báo cho Vera biết ông sẽ về nhà muộn. Đúng như ông nghĩ, Vera
đã bảo ông cứ làm những gì cần làm, và bà sẽ đảm bảo cho bữa tối của ông
được nóng sốt. Ông cảm nhận được rõ ràng rằng bà không muốn nói với
ông về buổi đi khám sáng hôm đó.
“Ma túy.” Del nói khi họ lái xe tới Newcastle. Ma túy là giả thuyết đầu
tiên mà cả hai người họ cùng nghĩ đến để giải thích cho việc cái xe ấy xuất
hiện ở khu South Park.
“Các loại thuốc giảm đau nhóm opioid, ma túy đá, có thể là heroin.”
“Có lẽ thế” Faz nói. Ông không quan tâm lắm đền lý do chiếc xe đỗ ở
gần địa điểm xảy ra vụ án; chỉ cần biết là nó đã có mặt ở đó thôi. Họ có vấn
đề khác cần quan tâm hơn.
“Nếu chúng ta tóm được kẻ bắn súng, hắn có thể khai báo. Nếu thế,
chúng ta có thể bắt Jimmy Nhỏ.” Del nói từ sau vô lăng. “Chẳng phải đó sẽ
là một điều đặc biệt sao – cha nào, con nấy.”
“Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô.” Faz nói. “Nhưng đúng đấy. Đó sẽ là
một điều đặc biệt.”
Gia đình Blaismith sống trong một khu vực được quy hoạch ở ngoại ô, bao
gồm những ngôi nhà phân lô cao cấp không xa câu lạc bộ golf Newcastle.
Nhiều khu vực được quy hoạch như vậy đã được xây vào những năm 1980
để đáp ứng nhu cầu nhà ở của dân cư Seattle đang ngày càng phát triển.
“Thực dụng” là từ xuất hiện trong đầu họ khi Faz và Del lái xe qua bức
tường gạch gắn tên của khu quy hoạch và nhìn thấy những ngôi nhà xây
san sát nhau còn khít hơn cả những chiếc răng hàm để tối đa hóa số lượng
lô đất. Sự sáng tạo và trí tưởng tượng rõ ràng không phải là thứ được đề cao
ở đây; các ngôi nhà chỉ khác nhau rất ít ở hướng nhà và cách bố trí mặt sàn.