Mặt ngoài các ngôi nhà được ốp gạch và lợp ván lá sách bằng gỗ xám, và
diện tích của chúng gần như choán hết diện tích các khoảnh sân, chỉ chừa
lại đủ chỗ cho một vài hàng giậu được tỉa tót và những thảm cỏ xanh có thể
được cắt xén chỉ với hai nhát cắt của máy xén cỏ.
Del đỗ xe trên một vệ đường dốc trước mặt ngôi nhà hai tầng của gia
đình Blaismith. Phần bệ đỡ của một vành bóng rổ được gắn vào rẻo sân
ngăn cách với nhà hàng xóm, và cái vành bóng rổ nhô ra bên trên lối xe
chạy sạch bong, không có bóng dáng của một chiếc xe nào. Faz hy vọng
chiếc Jetta đang đỗ ở một trong ba ô của cái gara kia. Nếu không thì,
chuyến đi dài của họ sẽ hóa thành công cốc.
Họ khoác áo vest lên và rảo bước trên lối đi bằng gạch dẫn tới một cánh
cửa kính vát góc bên dưới mái cổng cao ba mét rưỡi. Thời tiết có cảm giác
nóng hơn ở Seattle, bất chấp bóng râm của những cái cây cao lớn nhô lên
đằng sau mái nhà. Del nhấn chuông, tạo ra một chuỗi tiếng ngân nga, và
tiếp nối ngay sau đó là tiếng sủa của một con chó có vẻ to.
“Cá mười đô đó là một con chó Labrador.” Del cởi kính râm và bỏ nó
vào trong túi áo vest.
“Quá dễ dàng.” Faz nói. “Cụ thể hơn đi. Màu vàng, đen hay nâu?” Ông
vẫn nhìn thẳng vào cánh cửa.
“Vàng. Nhất định là vàng.”
“Tôi nên đưa cậu mười đô ngay bây giờ.” Faz nói.
Một người phụ nữ mở cửa, nắm cổ dề của một con chó Labrador màu
vàng đang rất kích động. Con chó trông như đang cố bay lên, hai chân
trước của nó giơ cao, khua loạn trên không, lưỡi nó thè lè một bên mép.
Del thoáng cười tự mãn với Faz.
“Tôi có thể giúp gì hai anh?” Người phụ nữ hỏi.
Sandy Blaismith chừng bốn mươi lăm tuổi, ngoại hình của cô ta không
chê vào đâu được trong chiếc quần jean bó, đôi bốt đen cao đến mắt cá
chân, và chiếc áo cánh với cổ khoét sâu để lộ vùng ngực lốm đốm tàn
nhang và một cái dây chuyền vàng. Trên bàn tay của cô ta có đeo mấy cái