thiệu mình là Doug Blaismith. Doug mặc những gì còn lại của một bộ com-
lê, phảng phất dáng dấp của một người thành đạt. Trên chiếc quần màu
xanh hải quân của anh ta vẫn còn bám vài sợi lông chó màu vàng. Anh ta
đã cởi cúc ở cổ áo sơ-mi và xắn tay áo lên cao, để lộ một cái đồng hồ bằng
vàng trông có vẻ đắt tiền và cái vòng xích đeo tay dày dặn. Mái tóc lưa
thưa của anh ta được vuốt gel và chải ngược từ trán ra sau. Cái bụng phệ
phưỡn ra chỉ ra rằng anh ta khoái ăn uống nhưng lười tập thể dục.
“Chúng tôi có thể giúp gì cho các anh?” Anh ta hỏi.
“Có phải anh sở hữu một chiếc xe Jetta màu xanh nước biển không, anh
Blaismith?” Faz nói ra biển số xe.
“Nó màu bạc.” Doug trả lời. “Không phải màu xanh nước biển.”
“Nó có ở đây không?”
“Có chuyện gì sao?” Doug hỏi. “Con trai tôi đã vướng vào một vụ tai
nạn chăng?”
“Con trai anh lái chiếc xe đó à?” Faz hỏi.
“Thằng bé chủ yếu lái xe tới trường thôi.” Sandy nói. “Nhưng bây giờ
đang là mùa hè, vì vậy…”
“Chiếc xe đó có ở đây không?” Faz hỏi.
“Nó ở trong gara.” Doug nói. “Tại sao các anh lại hỏi thế?”
Faz nghĩ rằng vào lúc này lý do họ hỏi điều đó đã quá hiển nhiên, nhưng
ông quyết định chiều theo nhu cầu của Doug, rõ ràng anh ta muốn có cảm
giác mình là người nắm quyền kiểm soát. “Chúng tôi muốn xem nó.”
“Có chuyện gì vậy?” Doug khăng khăng, nheo mắt nhìn họ. “Tôi có cần
một luật sư không?”
“Chúng tôi tin rằng…” Faz nói. “… một người có thể có liên quan đến
một vụ án mạng đã chạm vào chiếc xe ấy.”
“Tôi xin lỗi, anh nói gì cơ?” Sandy nói. Cô ta tái nhợt hẳn đi.
“Tôi không hiểu.” Doug nói.