Doug trông càng có vẻ hoang mang hơn. “Cái gì cơ?”
Faz chỉ muốn gợi cho cặp vợ chồng này nói gì đó. “Tôi đã để ý thấy cái
vành bóng rổ ở lối xe chạy vào nhà. Con trai tôi từng là một cầu thủ bóng
rổ. Tôi đã không đỗ xe ở lối xe chạy vào nhà suốt hai mươi năm bởi vì nó
luôn tập ném bóng ở ngoài đó. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu chiếc xe mà chúng
ta đang nói đến có ở trong gara không?”
“Ồ, à, vâng.” Doug nói. “Thằng bé chơi cho một đội
ở khu
Eastside này, nhưng hôm qua nó phải đi kiểm tra lại đầu gối. Đó chính là
điều khiến chúng tôi hoang mang. Nó đã phải phẫu thuật khâu sụn chêm bị
rách vào sáng thứ Hai. Vì vậy, các anh thấy đấy, nó không thể lái xe tới khu
South Park vào ngày hôm qua được. Nó không thể lái xe.”
“Chiếc xe ở đây cả ngày hôm qua sao?” Faz nói. Giờ thì đến lượt ông
hoang mang.
“Nó được đỗ trong gara.” Doug nhìn vợ để xác nhận.
“Anh còn đứa con nào khác không?” Del hỏi.
Doug gật đầu. “Một đứa con gái, nhưng con bé mới mười ba tuổi. Nó
không lái xe.”
“Chúng tôi biết đây là một sự bất tiện, nhưng nếu chúng tôi có thể so
sánh biển số của chiếc xe ở trong gara của anh chị với biển số xe trong bức
ảnh này, có lẽ chúng tôi có thể làm sáng tỏ sự việc.” Faz nói.
“Chờ một lát.” Doug quay người lại và gọi to về phía một cầu thang
xoáy ốc. “Luke?”
“Để em đi gọi thằng bé.” Sandy nói, nhưng cô ta không đi lên cầu thang.
Cô ta đi dọc theo một hành lang. Del liếc nhìn Faz. Ông cũng đã nhận ra
điều đó. Thật kỳ cục.
“Mời vào.” Doug bước lùi lại để cho Del và Faz bước vào tiền sảnh lát
cẩm thạch. Anh ta đóng cửa lại. Faz nghe thấy tiếng sủa của con chó ở đằng
sau nhà. Ông bước sang bên để nhìn dọc theo hành lang. Người vợ đã đi về
phía một căn bếp.
“Chúng tôi sẽ cố xử lý việc này thật nhanh.” Del nói.