“Để tôi giải thích.” Faz kể lại vụ sát hại Monique Rodgers và những gì
mà cuốn băng video ở cửa hàng tiện lợi đã chỉ ra.
“Tôi đã đọc về vụ đó trên báo, hoặc xem được thông tin gì đó về nó trên
bản tin.” Doug nói. “Nhưng hẳn là đã có nhầm lẫn, thưa các điều tra viên.
Con trai tôi là người duy nhất lái chiếc xe đó và nó không có lý do gì để có
mặt ở… Các anh đã nói nơi đó là khu South Park, đúng không nhỉ?”
Thật ra là có lý do đấy, Faz nghĩ nhưng không nói ra miệng. “Chúng tôi
có một đoạn băng video.” Faz nói, lấy ra hai bức ảnh chụp lại màn hình,
một bức chụp cái xe đỗ ở lề đường và bức còn lại chụp biển số xe đã được
phóng to. Ông đưa cả hai bức ảnh cho Doug. Doug xem xét hai bức ảnh, vợ
anh ta nhòm qua vai anh ta để xem chúng. Cả hai người họ đều có vẻ hoang
mang.
“Không có ai gặp rắc rối trong việc này cả.” Faz nói, hy vọng sẽ giúp
xoa dịu mối lo lắng đang dâng lên trong lòng họ, mặc dù con trai họ rất có
thể sẽ gặp rắc rối với cha mẹ mình. “Chúng tôi đang hy vọng có thể lấy
được dấu vân tay trên mui xe và xác định được nhân dạng của kẻ đã chạm
vào chiếc xe.”
Doug tiếp tục lắc đầu. Sandy trông có vẻ tái xanh.
“Đó là biển số của cái xe ấy, đúng không?” Faz hỏi, hy vọng sẽ khiến họ
nói gì đó.
Doug gãi gãi thái dương. “Tôi thực sự không nhớ biển số của cái xe đó.”
Anh ta nhìn vợ mình, nhưng Sandy lắc đầu. “Anh nói hôm đó là ngày nào
nhỉ?” Doug hỏi.
“Anh nói chiếc xe đang ở đây đúng không?” Faz hỏi.
“Trong gara.” Doug nói.
“Có lẽ chúng ta có thể so biển số xe của nó với bức ảnh này trước, để
đảm bảo là không có nhầm lẫn? Nếu chiếc xe trong ảnh không phải là xe
của anh, chúng tôi sẽ cuốn gói ngay.” Khi cả Sandy lẫn Doug đều không có
phản ứng gì, Faz nói: “Con trai anh chơi bóng rổ à?”
Del liếc nhanh Faz, như thể anh nghĩ Faz đã mất trí.