bức tranh vẽ những người đàn ông mặc bộ đồ cưỡi ngựa treo trên các bức
tường bên trên một cái lò sưởi sâu hoắm có lẽ đã không được dùng đến
trong hàng thập kỷ.
Pryor giới thiệu mọi người với nhau. Rashesh Banerjee có thân hình gầy
mảnh, nước da sẫm và chân râu rậm. Anh ta mặc quần đen và áo sơ-mi kẻ
sọc có cổ. Aditi Dasgupta, bây giờ mang họ Banerjee, đi một đôi xăng đan
hở ngón, mặc quần legging màu đen và chiếc áo trắng rộng thùng thình dài
quá đầu gối. Cả hai người đều cảm ơn Tracy vì đã đồng ý gặp họ.
“Vợ tôi đang rất lo lắng cho bạn của cô ấy là Kavita.” Rashesh nói, giọng
anh ta phảng phất ngữ điệu Anh quốc.
“Tôi được biết cô và cô ấy từng là bạn cùng phòng?” Tracy hỏi người
phụ nữ trẻ.
“Trong vài năm.” Người đàn ông nói.
Tracy mỉm cười. “Anh Banerjee, tôi hiểu là anh muốn giúp cô ấy, nhưng
chuyện này sẽ diễn ra nhanh và suôn sẻ hơn nhiều nếu tôi có thể nói chuyện
trực tiếp với Aditi. Được không?”
“Đương nhiên rồi.” Rashesh gật đầu và lùi lại một bước, ra hiệu cho
Tracy tiếp tục.
“Cô và Kavita từng là bạn cùng phòng, đúng không?” Tracy hỏi. Aditi
lặp lại phần lớn thông tin mà Katie Pryor đã kể với Tracy vào chiều hôm
qua.
Tracy lắng nghe, rồi hỏi câu hỏi tiếp theo, hy vọng sẽ nhận được câu trả
lời như ý. “Aditi, có thể nào Kavita chỉ đang cần chút thời gian để chấp
nhận toàn bộ chuyện này không? Có vẻ như đây là một sự thay đổi khá
quan trọng, và đầy bất ngờ, đối với cả hai cô.”
“Có thể lắm.” Aditi nói và gật đầu như thể cô ấy cũng mong như vậy.
“Tôi cũng đã nghĩ thế, nhưng… Kavita sẽ không làm tôi lo lắng như thế
này. Cô ấy sẽ gọi điện hoặc nhắn tin để báo cho tôi biết cô ấy đang đi đâu
đó, để tôi biết cô ấy vẫn ổn, cho dù cô ấy có giận tôi đến chừng nào.”