Tracy gật đầu, không muốn coi nhẹ những gì Aditi vừa nói nhưng vẫn tin
rằng Kavita Mukherjee đang ở đâu đó, cố gắng hiểu và chấp nhận những gì
đã xảy ra. “Tâm trạng cô ấy thế nào khi cô chia tay cô ấy vào thứ Hai?”
“Tâm trạng cô ấy rối bời. Chúng tôi đều đã rất xúc động. Chúng tôi đều
đã khóc. Khó khăn lắm tôi mới nói ra được mọi chuyện với cô ấy, và tôi
chắc chắn rằng phải nghe chuyện đó cũng không dễ dàng gì. Cô ấy rời khỏi
căn hộ bởi vì cô ấy không muốn nhìn thấy tôi đóng gói đồ đạc. Cô ấy nói
điều đó sẽ khiên cô ấy khó lòng chịu đựng nổi.”
“Và cô đã đi trước khi cô ấy quay về vào tối hôm đó?”
“Vâng. Trước khi rời đi, tôi đã để lại một lá thư và một món quà trên
giường của cô ấy. Sau đó, tôi đã trở lại căn hộ bởi vì tôi lo lắng cho cô ấy.”
Aditi nhìn Katie Pryor. “Đó là khi tôi nhận ra món quà của tôi, một chiếc
sari, đã được trải rộng trên giường, và lá thư cũng đã được mở ra.”
“Còn tờ séc nữa.” Rashesh nhắc.
“Vâng. Tôi đã để lại cho cô ấy một tấm séc để trả tiền thuê nhà, nhưng
cô ấy đã xé nó tan nát. Vì vậy tôi mới biết rằng tối hôm đó cô ấy có trở về
nhà.”
“Cô ấy đã xé một tấm séc ư?” Tracy hỏi.
“Tôi đã nói với Kavita rằng tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho đến khi cô ấy tìm
được bạn cùng phòng mói.” Aditi nói. “Tôi biết cô ấy sẽ khó lòng xoay xở
nếu phải trả tiền thuê nhà một mình.”
Tracy coi việc Kavita xé tấm séc là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô ấy
giận Aditi. “Cô ấy có kế hoạch đi ra ngoài vào tối hôm đó không? Theo
những gì cô biết?”
Aditi lắc đầu. “Theo như tôi biết thì không, nhưng tôi đã đi vắng gần
mười hai tuần.”
“Cô ấy không nhắc đến kế hoạch nào sao?”
“Không.”
“Được rồi. Cô vẫn còn giữ chìa khóa của căn hộ chứ?”