“Chúng tôi đã gọi điện cho quản lý tòa nhà.” Rashesh nói, lại bước về
phía trước. “Trên danh nghĩa, Aditi vẫn đang thuê nhà. Ông ấy sẽ cho
chúng ta vào trong.”
Vài phút sau, người quản lý tòa nhà dẫn họ tới căn hộ và mở khóa cửa.
“Tôi sẽ vào trước.” Tracy nói, đeo đôi găng tay bằng nhựa mủ màu xanh
dương và bước vào tiền sảnh tù mù.
Kavita Mukherjee mở khóa và thận trọng đẩy mở cánh cửa. Cô không sợ
những gì cô có thể tìm thấy bên trong căn hộ, mà là sợ những gì cô sẽ
không tìm thấy. Cô ngập ngừng ở hành lang, nhớ lại sự phấn khích của
mình và Aditi khi mới đến đây lần đầu tiên, và lời nhận xét của Aditi về
toàn bộ ánh sáng tự nhiên ở nơi đây.
Kavita thảy chùm chìa khóa vào cái bát rỗng trên chiếc bàn kê cạnh cửa,
theo thói quen, và bước vào trong phòng khách. Aditi đã để chùm chìa khóa
của cô ấy lên kệ bếp. Ngoài điều đó ra, mọi thứ trong phòng khách trông
vẫn y nguyên như lúc cô rời đi. Kavita cho rằng Aditi và chồng cô ấy không
cần mang những món đồ nội thất cũ đến căn hộ ở London của anh ta.
Kavita bước từ phòng khách sang phòng bếp. Những cái đĩa và cốc vẫn
ở đúng vị trí của chúng. Họ không hay ăn ở nhà. Thường thì họ sẽ ra ngoài
mua món gì đó và chia đôi tiền. Từ trước đến giờ Kavita và Aditi vẫn luôn
như vậy. Nếu ở trường tổ chức tiệc tùng, họ sẽ cùng nhau tham dự. Nếu một
người cần phải học, họ sẽ cùng nhau đi bộ đến thư viện rồi lại cùng nhau
đi về. Để chuẩn bị cho mỗi môn thi, họ sẽ kiểm tra vấn đáp lẫn nhau. Phải,
Kavita luôn đạt điểm cao hơn, nhưng đúng là Aditi học hành chăm chỉ hơn.
Giờ thì Kavita sẽ học cùng với ai đây, khi cô đỗ vào trường y?
Kavita nhìn ra ngoài qua một ô cửa sổ, vầng tà dương đang soi chiếu lên
nóc các tòa nhà trong khuôn viên của ngôi trường mà cô theo học đã bốn
năm và hy vọng một ngày nào đó sẽ đỗ vào trường y của nó. Giờ thì chỉ
còn lại mình cô trên con đường ấy, cô quyết định mình không còn muốn
học trường Đại học Washington nữa. Cô muốn xin đi đâu đó, một nơi
không lưu giữ những kỷ niệm, một nơi xa khỏi gia đình cô. Ý nghĩ ấy khiến
cô tự hỏi, trong quyết định kết hôn của Aditi, có bao nhiêu phần là do bị