XIII
Từ buổi tối tôi bị tống cổ ra khỏi Tam Điểm, tôi không còn nghĩ ngợi gì đến
Barrow nữa và cũng không còn nảy sinh ý nghĩ hắn vẫn có thể tiếp tục lân
la đến Eva. Tôi thấy hình như không thể có chuyện hắn dám ló mặt trước
nàng sau cái cung cách mà nàng đã đối xử với hắn và nỗi tủi nhục tôi đã bắt
hắn gánh chịu. Vậy mà hắn đã trở lại gặp nàng, hắn chia sẽ những chiếu cố
của nàng cũng y như tôi và chính ở chỗ đó, hắn đã lôi tôi xuống ngang hàng
sự ô nhục của riêng hắn. Chính đó là những gì tôi đã suy nghĩ trong khi trở
về nhà.
Russell tiến đến gặp tôi ở hành lang và chỉ cần nhìn anh ta cũng đủ để
biết rằng mình lại sắp có những mối bận tâm khác.
‘Cô Bensinger đang đợi ông, thưa ông.’
‘Cô Bensinger ư? Từ lúc nào vậy?’
‘Cô ấy vừa mới đến. Cô bảo rằng cô có việc gì đó cấp bách để bàn với
ông và cô đã chờ mười phút rồi.’
Quỷ thần ơi! Hẳn là có việc quan trọng và cấp bách mới khiển Merle
Bensinger chịu tốn công, cái cô nàng hầu như không bao giờ rời khỏi văn
phòng của mình. Tôi đi thẳng một mạch đến phòng khách.
‘Chào Merle, đây là một bất ngờ.’
Merle là một cô gái to lớn rắn chắc với mái tóc hung đỏ. Cô ta chịu
đựng cái tuổi bốn mươi một cách vui vẻ và khắp cả Hollywood, không có
một phụ nữ kinh doanh nào lão luyện hơn cô. Cô ta đứng sững trước lò sưởi
và nhìn tôi với vẻ u ám.