giống như là chuyện trẻ con còn bú! Nó không chứa đựng bất kỳ một cam
kết nào cả. Nếu phác thảo của anh không làm vừa lòng Gold, ông ta sẽ sổ
toẹt và đó là tất cả.’
‘Đâu có gì cho thấy nó sẽ không làm vừa ý ông ta,’ tôi nó mà không
mấy vững tin. ‘Cô đừng làm cho tôi tin rằng Gold khá điên khùng để từ
chối một kịch bản hay chỉ vì thích thú được gây rầy rà cho tôi.’
Merle ném cho tôi một cái nhìn thương hại. ‘Vậy anh hiểu rằng chuyện
rồ dại của anh với ông ta đáng giá như cả trăm tờ giấy bạc và chỉ cần một
kịch bản chết tiệt đủ khiến ông ta quên đi một sự tổn hại tương tự thế ư.
Theo ý kiến của tôi, ở Hollywood không có một tác giả nào có thể khiến
ông ta bỏ qua chuyện đó đâu.’
Tôi nốc cạn ly và châm một điếu thuốc. ‘Thế thì tôi phải làm gì đây? Cô
là cố vấn của tôi, cô gợi ý thế nào?’
‘Không có gì cả. Gold đã ghi tên anh vào sổ đen, không thể làm gì được
nữa. Hãy viết tiểu thuyết, nhưng riêng phần điện ảnh và sân khấu thì anh đã
cùng đường…’
‘Vậy thì, tôi nói mà cảm thấy sôi giận lên, Gold không xử sự với tôi như
thế được đâu. Đó là điên rồ…’
‘Có thể, nhưng tôi biết khả năng của ông ta. Đó là kẻ duy nhất ở
Hollywood tôi không hề có một mảy may khả năng để kình chống…
Nhưng,’ cô ta bỗng dưng bẻ ngón tay, nói, ‘một người có thể làm được điều
đó.’
‘Làm được cái gì? Cô giải thích xem.’
‘Hòa giải anh với Gold.’
‘Ai thế?’
‘Cô bạn của anh… Carol Rae.’
Tôi chồm dậy, ‘Ê này! Hãy coi chừng…’
‘Yên nào, đừng có lồng lộn lên. Carol Rae có thể dàn xếp tất cả, cô ta và
Gold là như thế này…,’ cô ta vừa nói vừa đưa chéo hai ngón tay.
‘Từ bao giờ vậy?’ tôi nói mà khó khăn lắm để chế ngự giọng nói run
run của mình.
‘Anh quá biết là Gold đã cầu hôn với cô ấy chứ?’