‘Có, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả.’
‘Ồ! Anh cho là vậy ư? Thế thì anh chẳng hiểu gì hết. Đó là một người
đàn ông sáu mươi tuổi chưa từng lấy vợ và đùng một cái bị tiếng sét ái tình.
Người đàn ông ở tuổi đó không chỉ bị tiếng sét ái tình, ông ta lao vào bằng
tốc độ ngàn kilomet một giờ. Một cô gái như Rae có thể lái ông ta theo ý
muốn… huống gì chuyện hòa giải anh với ông ta.’
Tôi hít thật sâu và sự cố gắng để kiềm hãm cơ giận điên người khiến tôi
xâm xấp mồ hôi. ‘Cám ơn sự mách bảo, Merle, tôi sẽ suy nghĩ lại.’ Tôi sẵn
lòng cho cô ta ăn tát tay, nhưng đây không phải là lúc tôi gây thêm những
kẻ thù mới.
‘Tốt hơn hết là anh nên làm, Thurston ạ,’ cô ta đứng lên nói. ‘Tôi đã chỉ
cho anh cái bước phải theo, phần còn lại thuộc về anh. Ở địa vị anh, tôi sẽ
bỏ chuyện phim ảnh và sẽ viết một quyển tiếu thuyết. Đã có một vài chủ nợ
của anh đến gặp tôi, tôi đã gạt họ ra rìa, nhưng không phải lúc nào cũng làm
được như vậy.’
Tôi choáng váng đến nỗi không nói được một lời.
‘Chuyện này nữa,’ Merle lại tiếp tục trong lúc bước ra cửa. ‘Người ta kể
rằng anh cặp kè với một ả giang hồ hả?’
Tôi cảm thấy chao đảo. ‘Hôm nay như vậy là đủ rồi, Merle ạ, đừng thọc
mũi vào chuyện của tôi.’
‘Vậy quả là có thật!’ Cô ta kêu lên với giọng phẫn nộ. ‘Anh có điên
không? Ở tại đây, ở Hollywood này không có đủ những phụ nữ quyến rũ
đến nỗi anh đi đàn đúm với một cô gái làm tiền sao? Người ta đã nói quá
nhiều về chuyện rồi, Thurston à, và không có một danh dự nhà văn nào tồn
tại nổi với một chuyện tại tiếng như vậy. Trời ơi, anh hãy tỉnh táo lại…
bằng không hai ta cùng tiêu tùng cả.’
Tôi tái người đi.
‘Hay hơn hết là Hollywood nên để yên cho tôi,’ tôi nói mà cơn giận lên
đến cực độ. ‘Cả cô nữa, Merle ạ. Tôi sẽ làm những gì tôi thích, tôi qua lại
với người nào tôi muốn và nếu điều đó không làm cô vừa ý, cô biết là cô
còn lại những gì nên làm.’