‘Nếu cuộc ghé thăm của tôi đủ khiến cho anh ngạc nhiên thì hay nhất là
anh nên tự rót cho mình một ly Cognac, bởi lẽ anh sẽ cần đến nó đấy,’ cô ta
vừa nói vừa ngồi xuống và không buồn nắm lấy bàn tay của tôi chìa ra cho
cô.
‘Nghe này, Merle ạ, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện bài báo cho tờ Digest,
nhưng…’
‘Không liên quan gì đến việc đó,’ cô ta nói giọng đanh thép. ‘Có nhiều
việc nghiêm trọng hơn nhiều.’ Cô rút từ ví ra một gói Camel nhăn nhúm.
‘Vì tôi không có nhiều thì giờ, ta hãy vào mục tiêu: chính xác có phải anh
đã đánh Frank Imgram không?’
‘Giả thử như là đúng vậy thì điều đó có thể ảnh hưởng gì đến cô?’
‘Anh ta hỏi như vậy với tôi!’ cô ta kêu lên, nhướng mắt nhìn vào
khoảng không. ‘Nghe anh ta nói kìa! Anh ta làm vỡ mặt một tác giả đắt giá
nhất Hollywood, anh ta phá nát hàm răng của người ta rồi anh ta hỏi tôi
điều đó ảnh hưởng gì đến tôi!’ Cô ta nhìn tôi vẻ dữ tợn. ‘Tôi thực sự hỏi,
Thurston à, từ đâu mà cha mẹ anh đã có ý tưởng cho ra mắt thế gian này
một gã ngu xuẩn như loại của anh vậy. Chuyện tờ Digest đâu đã tệ, nhưng
cái này thì…’
‘Nói đi,’ tôi bảo, ‘giải thích tình hình cho tôi biết.’
‘Nó không thể nào xấu hơn được nữa,’ cô ta đi về phía cửa sổ, nói.
‘Anh đã gây thù oán với một tay trùm tư bản trong lĩnh vực điện ảnh có thế
lực nhất và nguy hiểm nhất, lão già Gold. Ông ta đã thề lột da anh và ông ta
sẽ làm được. Cả anh lẫn tôi, chúng ta chỉ có nước khóa vali lại và chuồn
thôi. Anh đã cháy túi ở Hollywood.’
Quả thật tôi cần phải uống một cái gì. Tôi rót cho mình một ly whisky
đặc sánh.
‘Anh có thể cho tôi một ly tương tự,’ Merle nói. ‘Không phải anh là
người duy nhất có những dây thần kinh nhạy cảm đâu.’
Sau khi rót cho cô ta, tôi buông mình xuống ghế bành, ‘Vậy hợp đồng
của tôi với Gold thì sao?’ tôi hỏi.
‘Nghe anh ta kìa,’ Merle nói với giọng điệu thất vọng. ‘Anh ta tưởng
mình có một hợp đồng! Nhưng anh bạn khốn khổ ạ, một hợp đồng kiểu đó