‘Hừm, cái này thì không hay lắm đâu,’ tôi nhìn Russell nói. ‘Không hay
ho gì ráo.’
‘Thưa ông, họ vẫn có thể chờ,’ Russell gãi cằm nói. ‘May mắn là có đề
nghị của ông Gold, phải không ông? Tôi nghĩ rằng…’
‘Không ai yêu cầu anh nghĩ,’ tôi xẵng giọng nói. ‘Đi thôi, tôi có việc
phải làm.’
Khi anh ta đã đi ra ngoài, tôi xem xét sổ tài khoản của mình. Tôi còn
mười lăm ngàn đôla ở ngân hàng. Nếu Merle nói đúng về chuyện đám chủ
nợ thì trong vài ngày nữa tôi sẽ cạn túi. Trong khi sắp xếp lại tập sổ, tôi
nhận ra bàn tay mình run run.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến Hollywood, tôi cảm thấy sợ hãi.
Cho đến lúc này, cả các tác quyền của Cơn mưa ngập ngừng lẫn sự nhượng
bán các quyển tiểu thuyết của tôi, tương lai đối với tôi dường như đảm bảo,
nhưng điều này không thể kéo dài vô hạn được. Chỗ trông cậy độc nhất của
tôi là hoàn thành kịch bản cho Gold.
Hiển nhiên tôi có một lề thói sinh hoạt rất tốn kém. Tôi còn giữ trong
tay Tam Điểm cho đến cuối tháng và căn hộ tôi đang ở phải trả giá cao.
Nhưng đó là cái cuối cùng tôi phải từ bỏ, bởi tôi biết quá rõ là ngay bây giờ
Hollywood đã bắt đầu dè bỉu vào đó là hồi kết cuộc của tôi. Ở Hollywood,
người ta không phán đoán anh theo giá trị, cũng như theo nền giáo dục của
anh, người ta chỉ phán đoán anh qua lợi tức mà anh có được.
Trong suốt ba ngày, tôi lao vào kịch bản của mình, nhưng cho đến cuối
ngày thứ ba, bất chấp những nỗ lực, tôi đành hiểu ra rằng mình không làm
nên cơm cháo gì được cả - đơn giản là vì, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy
mình nhất thiết phải thành công. Cái cảm giác này làm nảy sinh trong tôi
một nỗi hoảng loạn, nó ngăn tôi nhìn rõ vấn đề và tôi càng toan tính nỗ lực
thì điều tôi viết ra lại càng tệ hại.
Cuối cùng, tôi đẩy chiếc máy đánh chữ ra, pha cho mình một cốc
whisky-soda và bắt đầu sải bước trong phòng. Liếc mắt về chiếc đồng hồ
treo tường, tôi nhận ra đã gần bảy giờ mười. Gần như không kịp suy nghĩ,
tôi chụp lấy điện thoại và gọi cho Eva.
‘Allô, em thế nào?’