‘Tốt thôi Clive ạ, còn anh?’
‘Rất tốt. Vậy thì Eva ạ, em có thích đi ăn tối với anh không? Anh có thể
qua đón em ngay được không?’
‘Không… không thể đâu.’
‘Chà! Được chớ… Anh muốn gặp em.’
‘Không được đâu.’
‘Nhưng anh muốn gặp em,’ tôi nài nỉ, máu dồn lên mặt.
‘Em đã bảo không mà.’
Ít ra nàng cũng nên biểu lộ chút gì áy náy, tôi giận dữ nghĩ bụng.
‘Em đi ăn với người nào khác à?’
‘Vâng, thế đó, bởi vì anh muốn biết hết.’
‘Được thôi. Em không né tránh được sao?’
‘Không.’
Suýt nữa thì tôi đã thôi bạo gác điện thoại trở lại, nhưng chợt nghĩ đến
thời giờ trống trải đang chờ đợi mình.
‘Vậy sau bữa ăn?’
‘Vâng, có thể. Anh muốn gặp em đến thế ư?’
Tại sao nàng tin rằng tôi đang quỵ lụy dưới chân nàng thế kia?
‘Ừ,’ tôi nói. ‘Vào mấy giờ?’
‘Chín rưỡi nhé.’
‘Được. Gọi điện cho anh ngay lúc em trở về và anh sẽ đến liền.’
‘Đồng ý.’
Tôi cho nàng số điện thoại của mình.
‘Đừng quên nhé, anh chờ cú điện thoại của em đấy.’
‘Ừ.’ Và nàng là người đầu tiên cúp máy.
Không khích lệ lắm qua cuộc nói chuyện này, nhưng mặc kệ. Tôi cần
gặp nàng. Tôi giống như một gã kỳ cục cứ khăng khăng chạm mãi chiếc
răng đau của nàng. Nhưng rốt cuộc, còn hơn là qua đêm chỉ có một mình.
Russell xuất hiện làm đứt đoạn dòng suy tưởng của tôi. Anh ta liếc nhìn
tình trạng bề bộn trên bàn giấy của tôi và mím môi.
‘Ổn cả thôi, Russell,’ tôi nói thiếu nhẫn nai. ‘Anh đừng mang mặt thầy
tu, cuộc sống không có gì là quá lạ lùng cả. Thực tế, mọi chuyện tệ hại hết