cỡ.’
‘Thưa ông, tôi rất đau buồn. Vậy chuyện gì đã xảy ra?’
Bỗng dưng tôi cảm thấy nhu cầu được giải bày với một người nào đó.
‘Anh ngồi xuống đó đi,’ tôi chỉ cho anh ta một chiếc ghế bành, ‘tôi cần
phải nói với anh.’
‘Tôi thích đứng hơn, thưa ông Clive,’ anh ta nói với giọng công phẫn.
‘Làm ơn ngồi xuống cho, mẹ kiếp!… Xin lỗi, Russell, nhưng thần kinh
tôi suy sụp và tôi không thể nói chuyện với anh nếu cứ giữ vẻ đường hoàng
như vậy.’
‘Được thôi, thưa ông Clive,’ anh ta thận trong ngồi xuống, nói. ‘Có
chuyện gì tôi làm được không, thưa ông?’
‘Không,’ tôi lắc đầu bảo và lấy một điếu thuốc, ‘nhưng tôi cần nói
chuyện với người nào đó. Thế là đã một thời gian chúng ta chung sống rồi,
nhỉ? Ở mức độ nào đó, tương lai anh đã ràng buộc với tương lai của tôi.
Nếu tôi chìm, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn đói với anh. Tôi không thấy lý
do anh không chia sẻ những nỗi buồn của tôi, cũng như anh từng thụ hưởng
những thành công của tôi vậy.’
Anh ta nhìn tôi đăm đăm nhưng không hề hé miệng.
‘Tôi đang gặp lúc đen rủi, tôi tiếp tục sau một lúc im lặng. Carol đã xa
lánh tôi, cô Bensinger bỏ rơi tôi, tôi không thể hoàn tất nổi kịch bản phim
của mình và tôi có nhiều món nợ. Đó là bản tổng kết của tôi. Anh có ý kiến
gì về nó đây?’
Anh ta vò đầu thật lâu.
‘Thưa ông Clive, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy đến cho ông. Đó là tôi
không biết ông đã phí mất bao nhiêu thời giờ để không làm gì cả. Thời gian
sau này điều đó khiến tôi day rứt. Nếu được phép, tôi xin nói kể từ cái ngày
mà ông gửi quyển sách kia cho cô Marlow, mọi chuyện càng lúc càng tệ hại
hơn.’
‘Hiển nhiên cô ta là kẻ nhẫn tâm,’ tôi nói và đứng lên bước ngang bước
dọc. ‘Nhưng anh sai lầm hoàn toàn. Không có cô ấy, tôi không biết mình sẽ
ra sao.’